Nhật kí về Nakahara Chuuya của Tachihara Michizou

535 40 0
                                    

Warning: - Dazai bash dưới góc nhìn của Tachihara.
- Trigger content
________________________________________

Tôi là Tachihara. Tachihara Michizou.

Tôi là thành viên của đội Thằn lằn đen, một cánh tay tinh nhuệ của Mafia Cảng.

Và, tôi đang để ý Quản lí cấp cao của mình. Nakahara Chuuya.

Về tổng thể thì, anh ấy là một số 10 hoàn hảo. Ngoại hình ưa nhìn, gu ăn mặc hợp thời trang và sang trọng. Tính cách trầm ổn, quan tâm đến cấp dưới, dịu dàng với mọi người và luôn nghiêm túc trong công việc.

Nhìn chung, Nakahara Chuuya cực kì tuyệt vời. Tất nhiên là ngoại trừ dáng người mảnh mai nhỏ nhắn có đôi chút không phù hợp với sự khắc nghiệt của Mafia Cảng thì... Chậc, tôi không quan tâm điều đó.

Vậy nên tôi mới để ý anh ấy.

Từ lúc nhìn thấy anh ấy tung hoành ngoài chiến trường, tôi chợt nhận ra rằng, anh ấy quá thu hút. Tôi đã rơi vào tình yêu từ khoảnh khắc ấy. Và sau trận chiến, dù tay bị thương nặng, anh ấy vẫn đi đến chỗ tôi và đỡ tôi dậy, hỏi han tôi với một nụ cười thiên thần.

Chết thật, tôi đã thực sự bị nhấn chìm trong nụ cười ấy, trong ánh mắt dịu dàng sắc sảo của Chuuya rồi.

Anh ấy là một người thuần công việc. Đó là tôi thấy như vậy và tự nhận xét, vì ngoài việc lao đầu vào giấy tờ và kẻ địch thì chưa bao giờ thấy Chuuya có ý định để ý hay quan tâm tới ai thái quá. Hoặc là do tôi không muốn tin, nhưng Dazai Osamu là đối tượng tình nghi số một trong mắt tôi.

Hắn là một kẻ phản bội. Dù Dazai từng là Quản lí cấp cao của Mafia Cảng trước Chuuya, nhưng điều đó không thể làm tôi ngừng ghét anh ta được. Vì sao á? Vì anh ta là cộng sự của Chuuya và ai cũng có thể thấy hắn đối xử với anh ấy cực kì tệ, không bao giờ có chút tôn trọng nào cả. Tôi vẫn tôn trọng cấp trên, nhưng bằng mặt thì không bằng lòng. Từ khi còn ở Mafia Cảng thì hình như anh ta cũng đã nhận ra điều đó rồi. Vậy nên hễ thấy mặt tôi, anh ta sẽ ôm lấy Chuuya rồi xoa xoa hai má của anh ấy, hoặc làm những hành động đụng chạm thân mật. Không biết là anh ta muốn vậy thật hay chỉ đơn thuần là trêu chọc tôi, nhưng có vẻ sẽ là vế sau vì ánh mắt Dazai khi ấy nhìn tôi luôn chan chứa sự mỉa mai. Hắn còn muốn hơn thua với tôi à? Dù biết rõ ràng Chuuya đối xử dịu dàng với tôi hơn, nhưng về mọi thứ thì không có một mặt nào tôi theo kịp được Dazai cả. Chuuya khi ở cạnh hắn cũng có những biểu lộ quá trái ngược với những gì anh thể hiện cho người khác thấy. Khi nói chuyện với đồng nghiệp và cấp dưới, anh ấy sẽ luôn có một nụ cười hoà nhã trực sẵn trên môi, và luôn nói đầy đủ chủ vị ngữ vô cùng lịch sự nhưng không hề có ý sáo rỗng. Nhưng ở cạnh Dazai, những gì mọi người có thể nghe thấy là tiếng chửi rủa rúng trời lở đất vang lên chan chát, đi kèm với đó là tiếng đồ đạc vỡ nát và giọng Dazai hét lên thảm thiết, nhưng chắc chắn rằng anh ta đang khoái lắm. Mafia Cảng đều nói hai người "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e", chỉ khi ở cạnh Dazai thì Chuuya mới có những biểu hiện như vậy vì anh ấy hoàn toàn thoải mái với hắn, nhưng tôi thì nhìn Dazai không khác gì một tên vô lại siêu thông minh và thấy Chuuya thật tội nghiệp khi dính phải một gã như vậy. Tôi không phải là lựa chọn đúng đắn hơn sao?

Kể cả khi hắn đã rời Mafia Cảng, ngoài mặt Chuuya tỏ vẻ rất đỗi vui mừng, còn khui cả chai rượu quý mời Akutagawa và tôi ăn mừng. Nhưng khi chỉ còn tôi và Chuuya, vì Akutagawa không uống nhiều nên đã xin phép về trước thì anh ấy lại trở thành một con người khác hẳn. Chuuya dốc cả chai rượu vào miệng, tôi đã cố giành lấy nhưng anh ấy đẩy tôi ra rất thô bạo, rồi uống ừng ực từng ngụm to. Từ khoé mắt anh ấy rỉ ra một dòng nước mắt, trong vắt và mảnh mai như có thể bốc hơi bất kì lúc nào. Rồi say, anh lèm bèm gọi tên Dazai Osamu, chửi rủa hắn, nhưng khoé mắt vẫn không thể khô đi. Đôi đồng tử xanh dương ấy vẫn nhoè nhoẹt nước mắt. Rồi anh khóc, khóc rất to. Anh dụi mặt vào hai cánh tay, đôi vai run lên bần bật. Nhìn thấy người mình yêu say xỉn trước mắt, khóc trước mắt, đau khổ trước mắt, nhưng là vì một tên vô lại khác, thử hỏi ai có thể chịu được. Nhưng tôi chỉ có thể ngồi đó, trân mắt nhìn anh quằn quại trong nước mắt mà không thể làm được gì. Vì chỉ cần đụng tay vào người anh, anh sẽ đẩy ra ngay lập tức. Có lẽ rằng, người duy nhất có đặc quyền đó lại chính là tên phản bội mà anh luôn miệng chửi rủa, Dazai Osamu. Cái tên đó hiện lên trong đầu tôi đầy cay cú, tôi chỉ là một tên lính quèn, không thể đọ nổi tới trình độ của hắn, không thể làm gì cho Chuuya. Giây phút đó, tôi trở thành kẻ bại liệt vô dụng nhất trên đời.

Từ đó, mỗi lần vô tình bắt gặp Chuuya đi uống một mình, y như rằng anh ấy sẽ khóc. Tôi không đủ can đảm để bước ra, chỉ lặng lẽ đứng một góc xót xa dõi theo anh, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn run lên từng đợt. Có lẽ nếu anh ấy biết tôi luôn bám đuôi theo mình, anh sẽ giận tôi mất. Tôi chỉ muốn một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhìn thấu được tâm tư của tôi mà dừng lại một chút, nhìn tôi và đón nhận lấy tấm lòng này. Được như vậy, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng không, có lẽ ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến được đâu. Vì mỗi khi anh ấy say ngất trong quán, dù là quán mẹ nào trong thành phố này cũng thế, sẽ luôn có một bóng lưng đàn ông mặc áo dạ màu be đến và bế anh về. Có vài lần người đó nhìn thấy tôi, cái ánh mắt lạnh buốt ấy làm tôi sởn gai ốc. Tôi nghĩ tôi biết hắn là ai rồi, nhưng tôi quá chấp niệm mà không thể tin rằng Dazai Osamu sẽ có một lúc nào đó dịu dàng chăm nom cho Chuuya như ngày hôm nay như vậy. Nhưng mà có vẻ đúng là vậy thật rồi. Tôi chỉ biết siết chặt nắm tay, nhìn hắn quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà cướp đi Chuuya một lần nữa. 

Cay thật.

Tôi không chỉ yêu anh. Tôi còn có một phần nào đó thương hại anh nữa. Nếu anh biết điều này, anh chắc chắn sẽ chửi tôi, có khi còn đấm thẳng vào mặt tôi nữa. Tính anh là vậy, Không muốn hạ mình trước bất kì ai trừ boss, càng không muốn bất kì ai thương hại mình. Anh đã phải chịu đủ điều bất công từ trước tới giờ. Kouyo-san giám hộ của anh, người anh quan tâm nhất, kính trọng nhất thì chỉ luôn một lòng hướng về cô bé Kyouka, cũng là một kẻ phản bội. Boss Mori, người mà anh ấy tôn thờ, thì dù trước đó hay bây giờ người ông ta tín nhiệm cũng chỉ có Dazai Osamu, kể cả khi hắn rời bỏ tổ chức thì ông vẫn luôn ngầm cho phép hắn làm mọi thứ. Hay đơn cử như ở cạnh cộng sự Dazai, Chuuya chỉ luôn là lựa chọn thứ hai của hắn sau Oda, người bạn tri kỉ đã mất trong trận chiến năm ấy, lí do hắn rời Mafia Cảng. Anh ta đã qua đời, Dazai đem lòng yêu Chuuya, nhưng chắc chắn vị trí của Oda vẫn không thể bị Chuuya thay thế được. Dù có ở vị trí cao đến đâu, mạnh cỡ nào, thì Chuuya vẫn luôn là lựa chọn đến sau của những người anh tin tưởng nhất. Tôi thương anh vì điều đó, nhưng anh sẽ không bao giờ bộc lộ nỗi tủi thân hụt hẫng ra ngoài cả, không bao giờ.

Nhưng Chuuya này, nếu có một ngày anh biết được tâm tư của tôi, thì hãy luôn nhớ rằng, anh là số một trong lòng tôi, là người tôi tôn thờ nhất. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau, nhìn anh nối bước Dazai Osamu đi xa thôi.

Ngắm nhìn người mình yêu sánh vai bên người khác cũng đau thật đấy, nhưng anh hạnh phúc là được, Chuuya à. Nếu hắn ta dám làm anh tổn thương, thì Tachihara này sẽ không để yên cho hắn đâu.

Vì dù gì, tôi cũng không đơn thuần là một tên lính quèn mà.

Tachihara Michizou.

[DaChuu Oneshorts] Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ