Missing

1K 82 0
                                    

Hắn đánh mất người hắn yêu rồi.

Đánh mất ngay trong vòng tay của mình.

Dazai thẫn thờ lê lết đến bên thân người gầy gò trước mặt. Máu, rất nhiều máu. Một nửa cuộc đời đến giờ, hắn luôn tắm mình trong máu kẻ địch. Nhưng những dòng máu này, lạnh buốt, không phải máu của hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy đau. Cứ như chính cơ thể hắn đang rỉ máu vậy.

"..."

Chỉ một tiếng ho vang lên, một bụm máu lớn phụt ra đất. Rồi im lặng.

Hắn đã chậm trễ. Hắn không thể chạm vào anh kịp lúc.

Ô uế đã giết Chuuya rồi.

_______________________

"Oi Dazai!"

Trong cơn mê, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng anh gọi tên hắn. Không thể được, chỉ là ác mộng thôi. Hắn tiếp tục vùi sâu mặt vào gối, cố xua đi tiếng gọi vang vọng lúc gần lúc xa của anh. Vẫn là giọng anh đang cằn nhằn như mọi hôm, nhưng hôm nay, nó mới xa xôi làm sao...

"Dazai! Hôm nay ngươi dám không trả lời ta hả?"

Lần này hắn mở trừng mắt, bật dậy ngay lập tức. Cái áo khoác đen của hắn vẫn đang nằm trên giá, trong khi đêm đó cái áo đã bị bay mất trong trận chiến rồi.

"Cái..."

Một cái muỗng phóng thẳng vào ngực hắn. Hắn sững sờ, không thể tránh. Cái muỗng đập vào khuôn ngực gầy, kêu "bộp" một tiếng rất to.

Căn phòng ngập ánh sáng. Đến cả cái áo đen của hắn, cái áo đã dính máu không biết bao nhiêu người tựa hồ cũng sáng lên lấp lánh. Khuôn mặt vẫn thẫn thờ, hơi biến sắc.

Một giọt mồ hôi lăn dài từ má xuống. Ánh mặt trời xuyên qua giọt nước ánh lên một tia sáng. Rồi hai giọt, ba giọt, cứ lã chã rơi.

"Chuu..."

"Ngươi bị sao đấy? Lại còn khóc vào sáng sớm. Hôm nay ngươi bị đần hay sao?"

Là thật. Giọng nói là thật. Ánh mắt xanh biển tuyệt đẹp đang nhíu lại cũng là thật. Mái tóc ánh hoàng hôn đang toả sáng dưới ánh nắng cũng là thật. Là thật.

Nakahara Chuuya là thật...

"CHUUYAAA!!"

Hắn nhảy dựng lên, nhào đến phía anh. Một vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt, hắn bị đánh gục ngay lập tức bởi hơi ấm toát ra. Là hơi ấm của người sống.

"Thằng này, điên à? Làm cái gì mà ôm ta chặt thế?"

Chuuya cằn nhằn, nhưng cũng không đẩy hắn ra. Hai tay đeo găng đen luồn lên bờ lưng đang run rẩy, vỗ về nhẹ nhàng.

"Nói ta nghe, hôm nay ngươi bị sao thế?"

Dazai im lặng. Chỉ thổn thức. Nước mắt vẫn rơi từa lưa khắp khuôn mặt trắng bệch, thấm ướt cả áo chẽn ngoài của Chuuya một mảng to.

Hắn muốn xác định đây là thực hay mơ. Hắn chỉ muốn giữ chặt anh trong tay lúc này, không thể để mất anh thêm một lần nữa. Hắn ghét đau đớn, hắn ghét chảy máu. Hắn ghét việc phải rời xa anh. Nói đúng hơn, hắn sợ điều đó. Tưởng tượng đến một ngày vì hắn mà Chuuya chết, mới nghĩ đến thôi hắn đã như muốn nổ tung rồi.

[DaChuu Oneshorts] Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ