Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không gian. Thi thoảng, ngoài hành lang lại nhốn nháo tiếng của các cô y tá, xen vào đó là âm thanh bánh xe cáng cứu thương lao xành xạch trên sàn, ma sát vào đá lát nghe ken két.
Hôm nay, đã là ngày thứ chín Dazai Osamu ngồi đây. Cạnh chiếc giường trắng toát. Cạnh Nakahara Chuuya đang hôn mê suốt hơn một tuần nay.
Mỗi lần đến đây, Dazai luôn đem theo một đóa hoa trà đỏ tươi mơn mởn, cắm vào bình sứ đầu giường để tô điểm thêm chút hơi ấm cho căn phòng bệnh viện bốn bề là màu trắng tù túng. Rồi hắn mở cửa sổ ra, kéo tấm kèm mảnh sang hai bên. Ánh nắng tràn vào phòng, những giọt nước còn đọng lại trên cánh hoa đỏ thẫm sáng lên lấp lánh.
Và chính thân ảnh nhỏ bé đang nằm lọt giữa chăn trắng cũng tựa hồ như tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền ẩn hiện sau mái tóc màu hoàng hôn đang rũ xuống. Dazai nhẹ tay gạt tóc ra, vuốt nhẹ bờ mi dài. Bây giờ, trông anh thật yên bình. Cứ như chỉ là một thanh niên mới lớn trong sáng ngây thơ vậy, chứ không phải là Quản lí cấp cao của Mafia Cảng giết người không ghê tay như cả Yokohama này đã biết.
Dazai lại tiếp tục ngồi trầm ngâm bên giường, nghiền ngẫm cuốn sách "Hướng dẫn tự sát" quen thuộc của hắn. Nhưng chẳng một chữ nào lọt nổi vào đầu hắn cả. Con mắt nâu cứ nhìn được chữ này, thì chữ kia nhảy vào. Các con chữ ngay hàng thẳng lối như đang nhảy múa điên cuồng trước mắt hắn. Hắn gập quyển sách lại, lấy tay vuốt tóc từ trán lên rồi ngửa ra phía sau. Hắn đang cực kì, cực kì rồi loạn. Hắn không dám nhìn vào những bông hoa đỏ thắm bên cạnh. Vì nó gợi nhớ lại sắc đỏ điên dại kinh hoàng đêm hôm đó, đêm mà tại hắn, anh bị đẩy đến bờ vực của cái chết, và rơi vào hôn mê.
Chỉ một giây phút hắn rời đi một cách vô trách nhiệm, anh đã phải hứng chịu mọi đau đớn. Đến khi mọi chuyện sắp vượt quá giới hạn, hắn mới giật mình mà tỉnh ngộ. "Nhân gian thất cách" đã áp chế "Ô uế", nhưng không thể cứu được cơ thể đã bị ăn mòn và nghiền nát từ bên trong của Chuuya. Anh không thể nói được gì nữa, chỉ phun ra một búng máu lớn xuống nền đất rồi ngã gục xuống. Thất khiếu đều đổ máu, cơ thể bất động, mềm nhũn, đụng nhẹ là có thể thấy thành bụng có vết rách đang rỉ máu thành dòng. Dazai đã nghĩ đến việc đưa về cho Yosano chữa trị, nhưng nghĩ đến cảnh chị từ chối vì bệnh nhân chính là kẻ thù lớn nhất của mình, hắn không thể để anh chịu đựng lâu hơn nữa. Vậy nên, khi đem được Chuuya vào bệnh viện, áo khoác ngoài của hắn đẫm máu đến mức có thể vắt được ra. Và cũng phải mất đến hơn 12 giờ đồng hồ cho các y bác sĩ đối mặt với cơ thể gần như nát bấy của anh. Phải nói, đó là những giây phút khổ sở nhất trong đời hắn. Người bạn thân Oda của hắn đã từng rời xa hắn. Mất đi một người bạn tri kỉ, hắn gần như rơi xuống sự lạc lõng vô cùng của nỗi đau. Và hiện tại đây, hắn sắp mất đi người hắn yêu nhất...
Mải chìm vào suy nghĩ, vầng trán cao thanh tú đã lấm tấm mồ hôi, ướt đẫm cả chân tóc. Bây giờ hắn ta chẳng có thể làm gì, ngoài việc ngồi một chỗ vò đầu bứt tóc vì hối hận. Ngày qua ngày, thấm thoắt cũng đã bước sang tuần thứ hai hắn túc trực ở đây, đến cả Tachihara hay Kouyo cũng ít khi đến vì sẽ phải chứng kiến bầu không khí nặng nề đến cùng cực toát ra từ hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/295377268-288-k991206.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu Oneshorts] Our story
FanfikceNhững oneshort về OTP của mình, đủ các thể loại đủ các AU. Có gì khác lạ sẽ có warning, mong mọi người ủng hộ✨