Trước cánh cổng cô nhi viện. Cơn mưa như trút nước của tiết trời tháng 11 cũng không thể che hết sự u uất trên khuôn mặt của hai người phụ nữ này. Mỗi người họ đều bế trên tay là một đứa trẻ.
"Elfelda, chúng ta để hai đứa ở đây là được rồi. Mau đi thôi!"
"Chậm đã, Monica. Tớ muốn hôn tạm biệt con bé lần cuối"
" Elysia, mẹ xin lỗi vì mình không phải là một người mẹ tốt. Con sinh ra đã là một sai lầm của mẹ. Chúc con sẽ được một gia đình tốt hơn nhận nuôi. Yêu con"
5 năm sau~
"ELYYYYYY. CAROLLLL. HAI ĐỨA ĐÂU RỒI!?" Tiếng gọi của bà bảo mẫu già vang khắp sảnh cô nhi viện.
"Vâng, có tụi con đây. Có gì không thưa dì Giselle?" Hai đứa trẻ 5 tuổi lon ton chạy ra sau tiếng gọi.
"Hai đứa mau đi chuẩn bị hành lí đi. Có gia đình muốn nhận nuôi hai đứa đấy!" Khuôn mặt bà cười hiền lành nhìn hai đứa.
Sau khi gói ghém hành lí xong xuôi, hai đứa trẻ đến phòng khách để được nhìn thấy cha mẹ nuôi của chúng.
"Xin giới thiệu với hai gia đình. Đứa bé bên phải có mái tóc màu đen, đôi mắt màu xám tro này tên là Caroline. Đứa còn lại bên trái có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh dương biển này tên là Elysia" Bà bảo mẫu giới thiệu hai đứa với hai gia đình quý tộc.
"Gia đình tôi sẽ nhận nuôi đứa bé tên Caroline này" Người phụ nữ tóc đen lên tiếng.
"Còn gia đình tôi sẽ nhận nuôi đứa bé tên Elysia này" Người phụ nữ tóc vàng cũng lên tiếng theo đó.
_________
Elysia's POV:
Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Ngân, năm nay 24 tuổi. Tôi hiện đang là quản lý của bộ phận thời trang và mỹ phẩm của một công ty tạp chí giải trí bên Mĩ. Trước khi làm công việc này tôi đã được trải nghiệm qua nhiều ngành nghề khác nhau như designer, biên dịch viên, nhân viên pha chế đồ uống, phụ bếp nhà hàng, đó hầu hết là công việc tôi làm khi còn đang học đại học Oxford. Ấn tượng nhất trong đời tôi có lẽ là công việc bảo mẫu bán thời gian kiêm nhà tư vấn tâm lý cho một thiếu gia mắc bệnh trầm cảm ở Washington. Đó là công việc tôi đã làm ngay vừa khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng không nhớ nổi tại sao mình có thể làm một công việc trái ngành học của mình như này, dù công việc hiện tại của tôi cũng không liên quan lắm đến ngành mình đã học :))
Nhảm thế đủ rồi. Giờ ta vào chuyện chính nào.
Vì sắp tới ngày sinh nhật 25 tuổi của tôi, 7/11. Con bạn thân cùng tôi đã cùng nhau nghỉ phép để đi chơi.
"Mình đi đâu đầu tiên mày? " bạn thân said.
"Đi Đức?" tôi trả lời.
"Mày biết rõ tao đang làm ở Đức mà :))"
Giới thiệu đôi chút, con bạn tôi_Phạm Nguyễn Bảo Khuyên. Hiện đang làm trong viện nghiên cứu dược phẩm ở Đức.
"Thôi được rồi, về Việt Nam đi. Quê hương mình còn chưa đi hết thì đòi khám phá nước khác làm gì" tôi quyết định như thế, Khuyên cũng không phản đối. Vì dù sao hai đứa cũng xa nhà được 7 năm rồi.
Bí mật một cái đó là tôi và Khuyên đã sang nước ngoài mà không hề cho phụ huynh biết. Tôi sang Anh nhờ học bổng săn được khi đang học năm nhất đại học FPT Đà Nẵng, còn Khuyên thì sau khi tốt nghiệp đại học Y Dược HCM mới sang Đức, nó nộp cv xin việc vào viện Nghiên cứu khi đang học năm 3 lận.
Tôi học và sinh sống ở Anh mà không cần đóng học phí hay lo lắng tiền sinh hoạt là nhờ học bổng của trường Oxford, tuy nhiên tôi vẫn đi làm để kiếm thêm kinh nghiệm. Còn Khuyên sang Đức mà không cần sự tài trợ của ba mẹ là nhờ tiền dạy kèm gia sư cho các gia đình nhà giàu.
Gia đình Khuyên khá giả hơn tôi nhiều vì nó là con một nên không cần đi làm trang trải sinh hoạt phí. Còn tôi nhà đông con, là chị cả nhưng kinh tế gia đình vẫn đủ cho tôi không phải đi làm thêm, dù sao Đà Nẵng nó vẫn rẻ hơn thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều.
Tôi và nó đều nói dối đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lúc khi mẹ điện đến tôi còn bật máy tính âm thanh xe cộ cho họ đỡ nghi ngờ nữa cơ.
Hai đứa trẻ nói dối cuối cùng cũng về đến sân bay Đà Nẵng. Nơi chúng tôi chọn du lịch đầu tiên là Đà Nẵng. Thuê xong khách sạn, chúng tôi chọn đi cà phê đầu tiên, tôi thèm vị cà phê Việt Nam lắm rồi!
Lượn lờ khắp các quán ăn đường phố về đến khách sạn cũng là 10h tối.
"Êy xem tivi không em" tôi đề nghị.
"Xem gì?"
"Moriarty The Patriot. Bảo đảm xem xong mày mê liền" tôi hí hửng nói
"Ừ tùy mày" có lẽ nó mệt lắm rồi nên trả lời vậy, nó cung Thiên Bình mà haha :))
Xem được một lúc chúng tôi cũng tắt tivi đi ngủ.
"Haizzz, ước gì được xuyên vào Harry Potter với Moriarty The Patriot" tôi buộc miệng nói
"Bớt ảo tưởng lại, lớn đầu rồi đừng mơ mộng mấy thứ viển vông không có thật nữa. Tập trung phát triển bản thân đi!"
"Ờ ờ, tao chỉ nói thế thôi hihi"
Và đó là câu chuyện trước khi hai chính tôi xuyên đến đây.
Mở mắt ra phát hiện bản thân đang trong hình hài một đứa trẻ. Tôi thì ngay từ đầu đã đoán được mình isekai rồi nên tôi vui lắm, cười suốt thôi nên bảo mẫu và các sơ cứ khen tôi suốt. Ngược lại con bạn thân tôi nó hoảng sợ quá trời, nó muốn kêu lên nhưng lại biến thành tiếng khóc, khổ thân nó thật, thành ra nó bị hiểu lầm là đứa trẻ mít ướt.
Năm 4 tuổi chúng tôi phát hiện bản thân có sức mạnh nhưng chưa thể xác định được đó là loại sức mạnh gì, tạm thời chúng tôi chỉ có thể điều khiển các đồ vật mà thôi.
Lên 5 tuổi chúng tôi được nhận nuôi. Lòng vừa mừng, vừa lo sợ. Mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi cô nhi viện, có gia đình mới. Sợ vì lỡ có ngày sức mạnh chúng tôi bị phát hiện sẽ to chuyện mất.
Gia đình tôi và Khuyên là bạn thân với nhau, nên sau khi nhận nuôi chúng tôi cũng thường xuyên qua lại đi chơi các kiểu.
Giờ đây chúng tôi đã có một thân phận mới và một cái tên mới. Tôi_Elysia Villarreal và Khuyên_Caroline Winifred.
Và tương lai phía trước vẫn đang chờ đợi hai chúng tôi khám phá. Tôi mong cả hai sẽ hạnh phúc và thoát ế :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Moriarty+ Harry Potter] Thám Tử Phù Thủy
FanfictionCaroline Winifred và Elysia Villarreal là đôi bạn cùng lùi. Cùng mồ côi ở thế giới mới, cùng được nhận nuôi, cùng mồ côi pặc 2. Mọi khoảnh khắc trong cuộc đời họ đều có nhau. Dù ốm đau, bệnh tật hay hoạn nạn họ đều sát cánh bên nhau không rời. Liệu...