|Lời kể của Ryu Minseok|
Ngày thứ ba,
Ha ha, Minhyeong mau dậy đi...
Đợi đã, mình phải mua xong cái này...
Ngon thật đấy Minhyeong à...
"Minhyeong của mình..."
Tôi choàng tỉnh.
Một giấc mơ thật đẹp, nhưng nó lại giả tạo đến mức khiến tôi tỉnh dậy ngay lập tức: Ngày mà tôi được độc chiếm một mình Lee Minhyeong.
Sao tôi lại ở trong phòng ngủ được nhỉ? Tôi nhớ tôi đã thiếp đi ở phòng máy, trong khi đang chờ Minhyeong đấu tập cơ mà?
"Chắc là Minhyeong đã đưa mình sang đây" tôi nghĩ vậy.
Nhìn xuống phía dưới, tôi thấy Minhyeong đang nằm trên chiếc đệm trải bên cạnh giường, đắp chăn và vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Có lẽ không nhìn đủ lâu thì sẽ không thấy được, trong tiếng thở nghe có vẻ nhẹ nhàng ấy, lại là khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi qua năm tháng.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi cùng đội với Lee Minhyeong, đó là một đứa trẻ mang trong mình sự tự tin tuyệt đối và làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai tôi từng biết. Ánh mắt cậu lúc nào cũng sáng ngời lên như chứa toàn bộ hy vọng của đội và của những người hâm mộ dành cho đội tuyển, chưa bao giờ bị lung lay.
Nhưng hiện tại tôi chỉ còn thấy được một Lee Minhyeong có phần trưởng thành xen lẫn sự cao ngạo, luôn cho rằng bản thân mình có thể làm tốt hơn mà đẩy giới hạn tới cùng cực. Luôn tự trách móc bản thân chưa cố gắng, luôn nhận lấy lỗi lầm trong môn thể thao mang tính đồng đội này...
Cậu không biết, tới "ngài" mà cậu luôn cầu nguyện mỗi khi đêm xuống là Chúa – cũng cần nghỉ ngơi sao?
Theo năm tháng, trên khuôn mặt hai mươi bảy tuổi cũng xuất hiện những dấu vết của sự làm việc quá độ, quầng thâm cùng khóe mắt xuất hiện vết nhăn, đôi mắt lướt qua những lời chửi, mắng, khen, chê, an ủi,... cũng đã chẳng còn chứa những tia hy vọng như tôi từng ngưỡng mộ.
"Có bao giờ, cậu mơ thấy một Ryu Minseok trong giấc mơ hay chưa?"
Tôi cắt đứt suy nghĩ của chính mình, đưa chân xuống giường để cái lạnh của sàn nhà làm tôi rùng mình mà tỉnh táo. Lạnh quá, hẳn Minhyeong phải lạnh lắm khi chỉ có một tấm nệm để nằm lên, ngày mai tôi sẽ san sẻ chiếc giường nhỏ bé này của mình với Minhyeong vậy.
Hôm nay là thứ tư, lại là một ngày có vẻ ảm đạm khi cái lạnh kéo dài mà chẳng có một tia nắng nào cả. Tôi chán nản, đóng cửa sổ và kéo rèm lại, tránh cái lạnh ùa vào làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Minhyeong. Đánh răng rửa mặt xong, tôi quay lại phòng ngủ vì vẫn còn sớm và lí do là tôi muốn cùng Minhyeong ăn bữa sáng chứ không muốn ăn trước một mình.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dần đều của Minhyeong và tôi...
...
Vào khoảng chín giờ, Minhyeong tỉnh dậy.
Lúc đó tôi đang ngồi bên cạnh tấm nệm, bắt đầu kiểm tra lại kế hoạch du học của mình. Thấy sự tỉnh giấc của Minhyeong, tôi đành vội ném quyền ghi chú của mình vào gầm giường, sau khi giấu đi rồi, tôi cũng đã tự hỏi rằng sao tôi lại phải làm điều đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Sự tự do "ích kỷ"
Hayran KurguRyu Minseok muốn đi du học, tự do tự tại trong ngân hà như một ngôi sao băng... Lee Minhyeong muốn làm một ngôi sao sáng, yên vị một chỗ cho tới lúc về tàn. Truyện kể về cuộc sống đời thường khi Ryu Minseok lựa chọn đi du học. Lee Minhyeong tiếp tục...