Ngày thứ mười cùng quá khứ, Gấu lớn được cả nhà nuông chiều

284 23 1
                                    

Lee Minhyeong đã làm gì?

Sau khi tiễn Minseok lên xe về nhà, Minhyeong đã lao vào luyện tập ngay.

Trong phòng Minhyeong lúc ấy, chỉ có tiếng vang của bàn phím cùng với tiếng của trò chơi vang lên không ngừng. Mãi tới lúc bảy giờ sáng hơn khi chị Mongi dậy và đi lướt qua phòng thấy vẫn còn sáng đèn thì mới tá hỏa chạy vào bắt thằng em đi ngủ.

Còn về phía Minseok...

...

- Ôi đầu mình... - Minhyeong nhăn nhó, đưa tay lên day thái dương.

Lâu lắm rồi cậu mới thức lâu vậy, lại còn ngủ giữa giấc không đủ khiến đầu cậu vang lên tiếng ong ong như chiếc TV cũ bị nhòe. Minhyeong phải tập luyện, phải làm hết công việc rồi tới nhà Minseok càng sớm càng tốt, phải thật nhanh nhanh chóng chóng để Minseok thấy được cậu đã dành nhiều tình cảm cho Minseok thế nào.

Nhưng công việc mà cậu đã ghi danh sách ra hình như mãi không hết.

Luyện tập?

Họp báo?

Nhà tài trợ?

Studio?

Và còn vấn đề ở trong đội với người chơi hỗ trợ mới sau khi Minseok đi.

Minhyeong không thích người hỗ trợ mới này, có lẽ bởi vì cậu không quen với việc không có Minseok bên cạnh, không có Minseok cùng reo hò sau khi thắng trận, cũng chẳng có ai mà cậu có thể ôm lấy thoải mái...

Lee Minhyeong nhớ tuyển thủ Keria.

...

Keria – thiên tài quái vật. Cái danh xưng này không phải tự dưng mà có, và cũng chẳng biến mất trong ngày một ngày hai. Tuyển thủ Keria với vị trí hỗ trợ đường dưới là ác mộng có thật của mọi đội tuyển khi đối đầu với T1. Tuy thắng thua có lên xuống, nhưng một pha kiến tạo thì sẽ có một màn hình chuyển về trạng thái chờ hồi sinh.

Một lần Keria đến, một tiếng đập bàn giận dữ bất lực mà vang lên từ phía đối diện bàn đấu.

Tuyển thủ Keria, đầu óc phi phàm, được công nhận từ khi còn trẻ nhưng lại không ngừng cố gắng, không coi thường đối thủ, không mất niềm tin vào chính mình – một Keria độc nhất vô nhị. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy nhanh thoăn thoắt đưa cả đội tới chiến thắng, đôi mắt sắc bén và một cái đầu bình tĩnh đưa cả đội vào một cuộc giao tranh nảy lửa, một tiếng khóc nấc làm người khác nhói đau...

Gumayusi ngưỡng mộ Keria, một tuyển thủ với tài năng thiên phú, cùng với sự nỗ lực từng ngày mà không bị đắm chìm vào bờ cát lún của thất bại.

Nhớ mùa hè năm ấy, T1 trải qua từng đợt sóng như muốn nhấn chìm tất cả sự nỗ lực của mọi người, nhưng dù mệt mỏi thế nào thì Keria vẫn không hề bỏ cuộc vì luôn thấy được tia hy vọng chiến thắng...

Nhớ mùa hè năm nay, Keria được gọi vào phòng họp với cả đội để bàn giao lại cho tuyển thủ vị trí hỗ trợ mới...

...

Minhyeong đi vào phòng tắm, chợt nhận ra khuôn mặt hốc hác của mình sau buổi luyện tập đêm. Quầng thâm mắt tím đen và sưng lên đôi chút, mí mắt cũng sụp xuống và trong đôi mắt ấy như phủ lên một lớp sơn đỏ mờ. Đôi môi khô nứt và tái nhợt, cổ họng đau đớn vì lạnh và thiếu nước, làn da xám xanh vì khô mà cũng muốn nứt toác ra. Râu ria lởm chởm...

|Guria| Sự tự do "ích kỷ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ