Ryu Minseok muốn đi du học, tự do tự tại trong ngân hà như một ngôi sao băng...
Lee Minhyeong muốn làm một ngôi sao sáng, yên vị một chỗ cho tới lúc về tàn.
Truyện kể về cuộc sống đời thường khi Ryu Minseok lựa chọn đi du học. Lee Minhyeong tiếp tục...
|Đếm ngược hai tuần cho tới khi Ryu Minseok ra nước ngoài|
Ngày thứ nhất,
Lee Minhyeong giật mình tỉnh giấc. Cậu vừa mơ một giấc mơ thật khủng khiếp, rằng Ryu Minseok đã bỏ cậu lại mà định cư ở nước ngoài. Tim Minhyeong cứ đập loạn xạ liên hồi, khiến cho cậu thở gấp từng đợt.
Nhưng có lẽ đây cũng sẽ chẳng là giấc mơ vì chuyện Ryu Minseok đi là sự thật, nhưng kết quả ra sao có lẽ đành phải dựa vào Lee Minhyeong này để tính tiếp.
Minhyeong điều chỉnh nhịp thở, tự trấn an bản thân rằng mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Cậu ngồi dậy, hướng đôi mắt về phía dáng người nho nhỏ đang nằm trên giường với từng nhịp thở nhẹ nhàng. Minseok vẫn chưa dậy, tiện thể lúc này, Minhyeong phải ngắm Minseok cho thật kỹ.
Minseok xinh đẹp, đẹp một cách điên rồ trong mắt Lee Minhyeong. Không phải là kiểu xinh đẹp nữ tính, mà là một vẻ đẹp chỉ có thể định nghĩa bằng riêng tâm tư của Lee Minhyeong.
Làn da trắng mềm nhưng không mịn màng như nữ giới, buổi sáng vẫn có một vài chiếc râu không yên phận mà mọc dưới cằm, mũi không cao mà cũng không gọn, môi lại còn có đôi chút tái nhợt, trông khá thiếu sức sống...
Nhưng khuôn mặt Ryu Minseok tổng thể như một bản hòa ca làm rung động lòng người, là một bức tranh khiến người nhìn bị đắm chìm trong nó. Hoặc ít nhất, đó là một thiên thần có thể nhìn thấy được với Lee Minhyeong.
Và tuy rằng nhợt nhạt, nhưng khi Ryu Minseok cười lên, cảm giác như thời gian quay chậm lại và cứ có những luồng ánh sáng bất chợt từ đâu tới cùng những bông hoa bật tung ra từ sau người cậu, như một nghệ sĩ đang đứng trên bục nhận giải thưởng "được mọi ngườiyêu thích".
Từng ấy câu từ mỹ miều, cũng chẳng sánh được một chữ "yêu" mà Lee Minhyeong dành cho Ryu Minseok.
"Ngay cả khi cậu ấy chẳng đẹp như thước đo nhan sắc mà người khác thường dùng, thì cậu ấy vẫn là ý niệm đẹp nhất trong lòng tôi" – Lee Minhyeong.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chỉ ngắm thôi thì chẳng thỏa mãn được sự tham lam dấy lên trong lòng Minhyeong. Cậu rướn người lên, nhẹ nhàng chậm rãi đưa ngón tay vuốt lên mái tóc mềm mượt của người mà cậu thầm thương nhớ, cảm giác lọn tóc chạm vào đầu ngón tay khiến Minhyeong say đắm trong vui sướng, cười tủm tỉm như muốn bật thành tiếng.
Cảm nhận được sự động chạm từ ai kia, Minseok cũng chợt tỉnh giấc. Cậu cựa mình một cái rồi dụi mắt liên hồi, còn nói: