Gấu bông mất điểm tựa [5]

403 32 4
                                    

- Cậu tỉnh rồi phải không Minhyeong?

Ngồi bên cạnh người đang giả vờ nằm ngất ở trên giường của cậu, Minseok thản nhiên nói. Thực ra từ lúc ở trên xe gần về tới nhà, cậu đã biết Minhyeong tỉnh rồi.

- Đừng giả vờ nữa, là miệng cậu chảy nước ướt hết quần mình nên mình biết cậu tỉnh rồi. – Minseok nói.

- Không phải miệng, là nước mắt đấy.

Cuối cùng, Minhyeong cũng mở mắt, quay mặt nhìn về phía người đang ngồi bên giường. Đôi mắt đỏ, sưng húp lên vì say, vì khóc. Lúc này trông Lee Minhyeong như một con gấu to xác đang giận dỗi, khóc lóc xin người khác dành sự quan tâm cho mình vậy.

Minseok không tiếp lời, chỉ ngồi đó cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt đang tèm lem nước mắt cùng với nước mũi, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu mà biểu đạt sự giận dỗi. Có quá đáng không nếu trong tình cảnh này, tự dưng cậu bật cười.

Không khí ngày càng ngượng ngùng thêm, cả hai cứ mắt đối mắt mà chẳng nói thêm lời nào.

Bất chợt cửa phòng mở ra, là mẹ của Minseok tới đưa cho Minhyeong cốc nước chanh để giảm cơn say. Bác gái nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình bình thường ồn ào và năng động, hôm nay chỉ trầm ngâm mà ngồi nhìn người bạn đang nằm trên giường là bác biết tình cảm giữa hai đứa dành cho nhau không hề nhỏ.

Trời biết, đất biết, mọi người xung quanh đều biết. Chỉ có hai đứa nhóc này cứ quanh quẩn bên những ngờ vực mà làm khổ nhau thôi...

- Mẹ để nước ở đây nhé, trước khi ngủ thì hai đứa nhớ phải vệ sinh sạch sẽ đi đã. Minseok nhớ đưa bạn đồ nha con.

- Dạ mẹ - Minseok nhỏ giọng đáp.

Không làm phiền hai đứa, bác gái chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Minhyeong đang nằm yên vị trên giường rồi đóng cửa, để riêng cho hai đứa nhóc này ở với nhau.

"Nói gì đi Lee Minhyeong, tinh thần quảng giao của mày đâu rồi? Bình thường mày không cần mất thời gian nghĩ gì để nói cơ mà".

Nội tâm Minhyeong gào thét. Từ sâu trong đáy lòng, cậu muốn thốt lên rằng, muốn Ryu Minseok chỉ ở bên cạnh cậu thôi, đừng đi đâu cả, vài ba năm rời xa nhau thật dài, cậu muốn đi cùng với Ryu Minseok mãi, chỉ với danh nghĩa Lee Minhyeong đi cùng với Ryu Minseok.

- Cậu có muốn ở lại đây vài ngày cho đến khi mình đi không?

Minseok bỗng lên tiếng.

Minhyeong không tin vào tai mình, bật dậy ngay tức khắc. Nhưng cơn say vẫn còn nguyên đó, Minhyeong choáng váng đầu óc lại nằm gục xuống như một con gấu bông mất điểm tựa.

"Có chứ. Mình muốn ở lại. Mình muốn trong những ngày còn lại có thể giữ chân Ryu Minseok ở lại Hàn Quốc với mình." Minhyeong đã nghĩ vậy.

- Có... - Minhyeong vừa nói vừa sụt sịt, nước mắt nước mũi cứ chảy ra mà không kiểm soát được. Thật mất mặt quá.

- Vậy thì đi tắm rửa đi, mùi cồn đầy chăn ga của mình rồi. – Minseok đứng dậy, mở tủ quần áo và lục lọi một lúc.

Đây rồi, những bộ quần áo size lớn hồi cậu còn thừa cân, nhưng có lẽ quần so với chiều cao của Minhyeong cũng sẽ mặc không được thoải mái cho lắm.

Minhyeong mang theo tâm trạng phấn khởi, nhận lấy bộ quần áo từ tay Minseok và đi vào phòng tắm.

Tuyệt thật đấy! Trong phòng tắm toàn là vật dụng cá nhân của Ryu Minseok, còn thoang thoảng mùi thơm từ cam thảo luôn phảng phất quanh người của cậu, thậm chí trên giá treo vẫn còn móc vài chiếc quần bông sặc sỡ mà Minseok thường mặc tới phòng tập. Lee Minhyeong không khỏi vui mừng, mân mê ngắm nghía vài sản phẩm được đặt ở trên giá và ghi nhớ chúng để có thể mua và sử dụng cho có mùi hương giống với Minseok.

Cậu ngồi trong nhà tắm thật lâu, lâu tới mức Minseok phải gõ cửa để xem Minhyeong có say ngất trong đó hay chưa.

- Minhyeong, trong đó có ổn không vậy? – Minseok gõ cửa.

Minhyeong giật mình, lồng ngực đập nhanh như đang làm gì khuất tất. Chắc có lẽ cậu sợ nếu nói rằng đang "nghiên cứu" sản phẩm mà Minseok hay dùng thì nghe rất biến thái.

- Không sao cả, mình gội đầu rồi ra liền! – Minhyeong vội vàng mở vòi nước. Tiếng nước chảy ào ào khiến cho Minseok bớt lo lắng phần nào.

Sau khi tắm xong, Minhyeong thoải mái đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân và có nói quá không khi cậu đang "chải chuốt" cho bản thân mình trước khi bước ra ngoài gặp Minseok. Ngay bây giờ đây, trong phòng tắm đang tràn ngập mùi hương của Ryu Minseok khiến cậu hít đầy một lồng ngực với vẻ thỏa mãn rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Minseok đã ngồi đợi từ lâu, trên tay chuẩn bị một chiếc lược cùng chiếc máy sấy. Chỉ đợi khi Minhyeong yên vị bên cạnh giường, stylist "Keria" này sẽ cho cậu một bộ dạng hoàn hảo nhất.

"Trên thực tế thì Minseok đã sấy cho tóc Minhyeong chẻ làm đôi rồi cười lớn." 

|Guria| Sự tự do "ích kỷ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ