Mùa hè năm thứ hai: Cánh đồng bồ công anh

307 24 4
                                    


"Em đừng gửi tới địa chỉ này nữa, Minhyeong nó đã mua một căn hộ riêng ở Seoul và chuyển ra đó sau Tết rồi. Chị gửi địa chỉ ở mặt sau thư nhé!

Xin lỗi em vì Minhyeong chưa đáp lại thư của em lần nào, lúc chị nhận được thư của em lần đầu tiên và mang vào cho nó, nó chỉ lặng lẳng cầm lên phòng. Chị cũng không rõ nó có đọc thư hay không, nhưng những bức thư có vẻ vẫn chưa được xé ra.

Chị không biết tại sao hai đứa lại không nói chuyện với nhau qua điện thoại mà phải dùng cách thức này, nhưng mong hai đứa sớm quay lại như ngày xưa.

Chị Mongi"

Đó là những gì Minseok đọc được khi phấn khích mở lá thư đầu tiên được để trong hòm thư trước nhà.

Một khoảnh khắc nào đó, Minseok đã tưởng rằng cả hai lại có thể quay lại...

Nhưng cuối cùng, ai là người có lỗi, nhỉ?

Minseok vẫn viết thư đều đặn vào những tháng chẵn, gửi tới địa chỉ mới, thế nhưng không có sự mới mẻ nào dành cho cậu cả, hòm thư của Minseok vẫn trống rỗng, không có phản hồi.

____________________________________________

Minhyeong giật mình tỉnh dậy giữa đêm, bàn tay nhói lên từng hồi khiến đôi mắt nhíu chặt lại vì đau đớn.

Đây là điều mà cậu đã giấu mọi người được nửa năm. Bây giờ đang là giải hè, không thể cứ như vậy mà nghỉ ngơi được. Dưới cậu bây giờ đã có một xạ thủ dự bị, chỉ cần không thể hiện tốt, coi như Gumayusi này chỉ là con gấu bông bị vứt sang một bên sau khi lợi dụng đủ mà thôi.

Cơn đau khiến Minhyeong toát mồ hôi lạnh, cúi gập người, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay bị đau, lại vô thức nhìn thấy vết sẹo ở giữa lòng bàn tay.

Cậu tự huyễn rằng, đau lúc này, cũng chẳng bằng đau lúc ấy...

Sau một lúc, cơn đau dịu dần, Minhyeong bước khỏi giường, tự đi xuống nhà bếp rót cho mình một cốc nước lớn rồi uống cạn. Căn nhà to lớn đẹp đẽ nhưng lại trống vắng, buổi đêm lại càng khiến nó trở nên lạnh lẽo hơn.

Nhắm mắt lại, bỗng dưng Minhyeong lại nhớ đến Minseok.

Khuôn mặt cùng đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh nhìn thẳng vào cậu không do dự. Minhyeong cũng nhìn chằm chằm vào ảo ảnh ấy, đôi tay bất giác đưa ra và rồi chạm phải kệ tủ, giật mình mở mắt, Minseok biến mất lúc nào không hay...

Dạo này tưởng tượng ấy đến càng lúc càng nhiều, khiến cho Minhyeong mỗi lần thi đấu cùng với đồng đội mới không khỏi cảm thấy chán chường. Ngoài mặt tỏ vẻ thân quen, nhưng trong lòng chẳng thể hòa hợp được.

Minseok đến như một món quà, lúc biên mất lại trở thành một hòm kho báu mang trên mình lời nguyền, sẽ ám bất cứ ai mở nó.

...

- Sao mày không gọi lại cho Minseok đi?

Hyeonjun mở cửa phòng stream riêng của Minhyeong, lựa ca stream đã kết thúc mà nói.

|Guria| Sự tự do "ích kỷ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ