Trong mắt tiên giới, vạn dặm non sông trải dài dưới chân núi là những chấm màu sắc nhỏ bé. Một kiếp thế gian có quá nhiều điều cần phải lo nghĩ, củi gạo dầu muối đều là những vấn đề to to bé bé. Mà nỗi lo của tiên nhân đã là tiên lực đầy vơi, tu vi nông sâu, cạn chén trà thay đổi đời người.
Ấy nhưng khi rời khỏi áng mây lững lờ trôi, Thượng Thanh Thần Vực coi những âu sầu của chúng tiên môn chỉ bằng hạt bụi phẩy tay. Vươn lên trên những đỉnh núi cao nhất, chúng Thần đã là kẻ có thể biến chuyển càn khôn. Mưa thuận gió hoà, tinh tú nhật nguyệt, thời không luân chuyển là việc của các vị Thần. Nhân giới phân chia tôn ti quân thần, tiên môn lấy tu vi ngăn cách thứ bậc, mà với Thần giới, chúng sinh dưới chân chỉ chia chính tà.
Riêng Minh Dạ, vượt qua Thiên Địa Tử Lôi trở thành Thần, trong mắt y không có chính tà, chỉ có chúng sinh.
Thế nào là chính, thế nào là tà? Nếu trên bờ sông Mặc, kẻ phá vỡ cân bằng trời đất là một vị Thần, Minh Dạ cũng sẽ cắn răng rơi nước mắt, không hề nương tay mà đánh cho kẻ ấy hồn phi phách tán. Nếu bên bờ sông Mặc, Thượng Cổ Hạn Bạt chỉ là vô tình xuất hiện, không có ý định làm hại thế nhân, vậy y sẽ tự tay đưa đại yêu đó đến một nơi hoang vu không có dân chúng, để đại yêu có thể tự do ở nơi thuộc về mình, không hại đến ai.
Y đã là Thần, bóng dáng y che chở cho mọi sinh linh trong thiên hạ, yêu ma hay tiên nhân đều là chúng sinh.
Chỉ đáng tiếc, tâm trí của vị Chiến thần ấy lắng nghe được muôn vàn sắc thái nhân sinh, bao dung cho tấm lòng thiên hạ. Mà vị Ma Thần ấy trời sinh chỉ có tiếng ca thán của thế nhân rền rĩ đêm ngày trong thần thức. Y có thể nhìn thấy bình minh rọi những tia nắng vàng xuống thảm cỏ xanh, ráng chiều nhuộm hồng những sóng nước cuối trời. Mà hắn chỉ có thể nhìn thấy màn đêm vô biên vô tận, yêu ma tranh đoạt giết chóc vương đầy tay.
Ma Thần không căm ghét chúng sinh, dẫu cho thứ họ dành cho hắn chỉ là hận thù không ngớt. Hắn sinh ra từ tiêu cực của chính họ, từ thờ ơ lãnh đạm đến chậm rãi để tâm, cuối cùng quyết định cứu vớt tất thảy. Huỷ diệt đối với hắn là lối thoát, là lối thoát duy nhất. Hắn một mình bước qua năm tháng cô độc, làm một điều mà không ai thấu hiểu. Từng nét vẽ trận mở Đồng Bi Đạo in trên nền đá lạnh lẽo của Tế Đài Bạch Cốt đều là tình cảm của hắn dành cho thế gian. Có người nói rằng đó là tội nghiệt, mà chính hắn cũng cho rằng như vậy. Chỉ có Minh Dạ nhìn thấy, đó là tình yêu của hắn.
Thần yêu chúng sinh. Mà Ma Thần, cũng là Thần.
Trái tim Minh Dạ bỗng thấy đau xót. Trong những tháng ngày không ai biết, vị Thần chỉ nhận được những tiêu cực này đã lạc lối. Trong tim hắn không có tơ tình bén rễ, nhưng sự dịu dàng lạ lùng của hắn vẫn dành cho thiên địa. Thế gian ngoài kia không dung những kẻ khác biệt, mà ở nơi hắn coi là tội nghiệt này, lại cho vô số yêu ma một mái nhà.
Hoa quỳnh đặt lên tay hắn, như lòng tốt rồi sẽ nở ra giữa ma khí cuồn cuộn. Lòng tốt là hắn, hoa quỳnh cũng là hắn.
Minh Dạ dịu dàng cười.
"Ta đúng là tiểu giao long, nhưng ngươi có thể gọi ta là Minh Dạ. Còn ta có thể gọi ngươi là gì?"
Ma Thần Thượng Cổ lạ lẫm nhìn đoá hoa trắng muốt, chậm rì rì đáp lại.
"Ta không có tên."
Nụ cười của vị Chiến Thần không thay đổi.
"Nếu ngươi đã định sẽ kết thúc tất thảy những điều không tốt cho thế gian này, vậy ta gọi ngươi là Chung Cực được không?"
Ma Thần không đáp lại, ngầm thừa nhận cái tên mới được đặt cho này.
Rồi một ngày hắn sẽ mở Đồng Bi Đạo. Tiểu giao long nói với hắn thế gian này không có tội nghiệt, nhưng tiếng ca thán của sinh linh bên tai hắn chưa từng ngừng vang vọng. Chức trách của hắn là những tiêu cực mà người kia không hiểu. Chắc chắn rồi hắn sẽ chấm dứt tất thảy. Trước thời điểm vạn vật quy về tĩnh lặng, hắn và tiểu giao long đã định là kẻ thù tử chiến.
Chung Cực đúng là cái tên hợp với hắn.
Điều mà Chung Cực không biết, là trong khoảnh khắc đoá hoa quỳnh nở rộ trên nền đá lạnh buốt giữa Tế Đài, Minh Dạ cũng nhìn thấy được kết thúc của chính mình. Y thấy Đồng Bi Đạo hiển hiện trên bầu trời rộng lớn, Thiên Đạo bình tĩnh mà lạnh nhạt vén rèm che, nhìn xuống vạn vật bé nhỏ. Vết rách Thương Khung đỏ au chảy máu, thần lực của y dần dần cạn kiệt.
Hình ảnh tan biến đi, chỉ còn lại Ma Thần đang đứng trước mặt y.
Minh Dạ đưa tay, tháo chiếc mặt nạ của người kia xuống, lộ ra dáng vẻ có chín phần giống mình. Đôi mắt nhạt màu kia thờ ơ mà lãnh tĩnh, bất chợt hơi co lại khi thấy y hơi rướn người.
Minh Dạ hôn nhẹ lên Ma ấn trên trán người ấy, hy vọng tất thảy sự dịu dàng của mình có thể từ cái chạm này truyền đến trái tim cô độc kia.
Trong một thoáng tương lai lướt qua ấy, y đã biết người này sẽ mang lại mùa xuân cho tam giới tứ châu như thế nào.
Chung Cực vụt cương người, hắn đưa tay đẩy mạnh y ra. Ma ấn sáng lên đỏ rực trong không gian tăm tối hoang vu. Kết giới Ma Cung vặn vẹo giây lát, thoáng chốc Minh Dạ đã bị Ma lực đẩy ra khỏi Vực Hoang.
Man hoang chi địa tĩnh lặng như nấm mộ địa. Ma khí lại nhanh chóng quấn lấy từng cột đá như những cuộn chỉ rối nùi. Trong lớp kén im lìm ấy, hoá ra chỉ có Ma Thần mới có thể kết bè từ bi độ hoá chúng sinh.
![](https://img.wattpad.com/cover/345420242-288-k31390.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Fanfic TNTM] [Ma Thần x Minh Dạ] Người thắp đèn
FanfictionNgười thắp đèn Tác giả: Ngân Điệp Nhân vật: Ma thần Thượng Cổ x Chiến thần Minh Dạ cùng các nhân vật khác trong Trường Nguyệt Tẫn Minh Gắn nhãn: Đồng nhân, oneshot, OOC, tình tiết bug lỗ chỗ, tam quan... tam quan có vẻ không ổn lắm, nhưng mà HE. Giớ...