Phần 5: Chung Cực

225 12 1
                                    

Chiến sự bên sông Mặc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, yêu ma đông đúc tràn ra hết lớp này đến lớp khác khiến Minh Dạ có đôi khi hoài nghi, liệu hôm đó cuộc đối thoại trên Tế Đài Bạch Cốt phải chăng chỉ là một giấc mơ kì lạ của Thần.

Sau một lần đẩy lui ma binh, vị Chiến Thần nhẹ nhàng vung trường thương, quét sạch ma khí ra khỏi sông Mặc. Y trầm ngâm bước đến bên bờ, soi bóng bản thân qua mặt nước dập dềnh. Bóng dáng y bị dòng nước cuồn cuộn chảy làm mờ nhạt không rõ, dường như đang hiện lại khuôn mặt của Ma Thần giống y đến chín phần ấy.

Có tiếng động lạo xạo sau lưng, Minh Dạ cảnh giác quay đầu, chỉ thấy một cô nương đang lúng túng bị y bắt gặp. Phối sức trên tóc và y phục của nàng đều làm từ ngọc trai. Nàng nhìn thấy y phát hiện ra mình thì ngượng nghịu nói.

"Xin...xin chào, Minh Dạ Chiến Thần."

Minh Dạ gật nhẹ đầu đáp lại nàng.

Người kia thấy y không tránh đi thì có vẻ mừng rỡ, bạo dạn hơn một chút. Nàng ta tiến lại gần cách y một khoảng, nghiêng nghiêng đầu.

"Chiến Thần, ta là Tang Tửu, là công chúa tộc Trai. Tộc bọn ta sinh sống dưới sông Mặc. Ngài chiến đấu bảo vệ tam giới khỏi yêu ma, ta thay mặt tộc nhân cảm tạ ngài."

Minh Dạ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Y muốn nói mình bảo vệ thế gian khỏi yêu ma chi khí hỗn độn, không phải bảo vệ thế gian khỏi yêu ma. Nhưng y hiểu mình có nói cũng không được ích lợi gì. Những người khác luôn coi ma khí hỗn độn và yêu ma là một.

Tất cả những gì xuất phát từ Vực Hoang, bọn họ đều quy vào một chữ tà.

Công chúa Tang Tửu không hiểu cái lắc đầu của y. Nàng ta rụt rè hơn một chút, cuối cùng vẫn nói thêm.

"Yêu tộc bọn ta trời sinh vốn không có tiên tuỷ, không thể trợ giúp Chiến Thần. Khó khăn lắm cả tộc mới sinh được ra ta có tiên tuỷ trong người. Nhất định ta sẽ chăm chỉ tu luyện, sau này có thể góp sức với ngài bảo vệ tam giới."

Minh Dạ chăm chú nhìn nàng ta. Cuối cùng y chỉ nói.

"Cảm tạ công chúa có lòng. Chúc công chúa và tộc nhân có thể giữ vững thiện tâm, càng ngày càng tốt."

Minh Dạ chỉ nói đến đó, rồi phất vạt áo bay đi. Y đến Trụ Trời sừng sững giữa khoảng không mênh mông rộng lớn. Ở nơi này, tất thảy vạn vật thế gian đều trở nên bé nhỏ. Con sông Mặc cuồn cuộn chảy xuôi, uốn lượn phía dưới. Y ngẩn người nhìn thế gian trải dài trước mắt.

Một bóng người lặng lẽ đứng bên cạnh y.

"Suy tư vậy cơ à?"

Minh Dạ quay đầu. Chung Cực không đeo mặt nạ, lạnh nhạt đứng đó. Y nhìn xuống thế gian vạn dặm, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Đạo xa xăm. Hai người im lặng một lúc, rồi Minh Dạ chủ động lên tiếng.

"Ta sinh ra tại Đông Hải, ban đầu chỉ là một con rắn đen nhỏ. Từ khi có ý thức đã không biết cha mẹ mình là ai. Linh khí ở Đông Hải vừa yếu ớt vừa hỗn loạn, ta may mắn được mở linh trí, nỗ lực tu luyện. Cuối cùng hôm nay cũng có thể ở đây ngắm nhìn non sông."

[Hoàn] [Fanfic TNTM] [Ma Thần x Minh Dạ] Người thắp đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ