Phần 2: Sắc màu

278 14 0
                                    


Có một ngày, ma binh dưới trướng được Ma Thần Thượng Cổ cử ra ngoài lại tan tác trở về, số lượng còn không đến một nửa. Chúng nó ôm lấy vết thương không ngừng toả ra ma khí, run rẩy nói với hắn, Thượng Thanh Thần Vực có một Chiến thần mới.

Lúc bấy giờ hắn đang chậm rãi thong thả vẽ mắt trận hiến tế của Đồng Bi Đạo, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, muốn tìm ra cách hút linh hồn nhanh nhất. Hắn nghe ma binh bẩm báo tai nọ xọ sang tai kia, chỉ tiện miệng ờ một tiếng.

Trái ngược với vẻ thờ ơ của hắn, Tự Anh và Kinh Diệt có vẻ rất bực tức, không ngừng tra hỏi. Tên ma binh không dám giấu diếm, khai một phát hết tuồn tuột. Từ hình dáng vị Thần mới đến kiểu cách chiến giáp trên người y cũng không sót thứ gì.

Ma Thần Thượng Cổ cúi nhìn mắt trận mình vừa sửa lại, tự thấy chưa quá hài lòng, bên tai lại vang lên tiếng Tự Anh và Kinh Diệt nói chuyện với nhau, lo lắng về việc Chiến thần mới và chúng chính thần đang liên tục gây khó dễ cho kế hoạch bành trướng ma khí, thống trị tam giới tứ châu của chủ thượng.

Hắn lẳng lặng nghĩ, chỉ là một Chiến thần, có thể gây nên cớ sự gì cơ chứ.

Trong mắt Ma Thần, thêm một vị Thần hay bớt một vị Thần cũng chẳng có gì khác nhau. Tựa như thế gian này nếu hắn không động tay can thiệp, tội nghiệt vĩnh viễn không thể diệt trừ được. Chúng chính thần cũng sẽ vĩnh viễn không thắng nổi hắn.

Rồi sau đó là thời gian dài giằng co. Vị Chiến thần trẻ tuổi kia quả thật đã gây khó khăn cho kế hoạch của Ma Thần Thượng Cổ không ít. Cả hai bên đánh nhau đến đất trời mù mịt, chiến trường kéo dài khắp nơi. Đợi đến khi hắn sửa xong mắt trận, ngẩng đầu đã thấy vài trăm năm trôi qua từ bao giờ.

Bấy giờ ai ai trong tam giới tứ châu cũng đều đã biết đến Chiến thần trẻ tuổi rồi. Chỉ có Ma Thần giờ mới dành chút tâm trí để ý đến vị Thần này. Y lười biếng ngồi trên vương tọa của Ma Quân, nhìn trận chiến khốc liệt bên bờ sông Mặc qua Thuỷ Kính. Một tia sáng xẹt ngang qua bầu trời u tối, thần lực lấp lánh quang mang. Khoảnh khắc vị Chiến thần ấy quay đầu, Ma Thần Thượng Cổ hơi giật mình.

Đôi mắt nhạt màu phản chiếu Thần ấn sáng lên. Thần lực mạnh mẽ tỏa ra từ người y chẳng là gì so với sức mạnh vô biên của hắn, nhưng linh hồn thuần khiết với hồn lực trong sáng như chiếu thẳng vào mắt Ma Thần, in xuống đó một vệt màu sắc.

Ma Thần mở Mắt Thần, mới nhận biết được thì ra chân thân của y là một giao long nhỏ bé. Hoá ra y cũng xuất phát từ yêu thú. Tuổi còn trẻ vậy đã được cất nhắc lên Thượng Thanh Thần Vực, tiếp nối Thiên Hạo trở thành Chiến thần. Hồn lực của y rực rỡ, như đâm vào đôi mắt đầy tội nghiệt của hắn.

Hắn nghĩ, Thiên Đạo mới buồn cười làm sao.

Cùng là yêu, một kẻ sinh ra tại Đông Hải, rồi có ngày cũng trở thành Thần. Mà kẻ sinh ra tại Man Hoang Chi Địa, lại bị đưa về Thượng Thanh Thần Vực luyện hóa.

Dáng vẻ chính nghĩa của tiểu giao long làm mắt hắn đau nhức. Linh hồn trong sáng của y khiến hắn nực cười.

Hắn dựng Nỏ Đồ Thần ngay trên Tế Đài Bạch Cốt, nhắm một mũi tên vào ngực trái vị Chiến thần kia, lạnh nhạt suy tính. Thế gian này phải u tối mới đúng. Sắc màu của y quá rực rỡ, cần phải xoá bỏ đi thôi. Dù sao cũng sẽ có ngày, hắn khiến y hôi phi yên diệt.

Hắn nâng tay, nhưng lại chần chừ không hạ lệnh. Nỏ Đồ Thần ẩn giấu trong mây mù, nhắm thẳng đến vị Chiến thần còn chẳng hay biết rõ.

Thần có thể nhìn thấy kết thúc của mình. Trong một thoáng, một hình ảnh mờ ảo lướt qua trí óc hắn. Hắn nhìn thấy vị Chiến Thần mang khuôn mặt thiếu niên ấy đối diện với mình trên Trụ Trời, trên khuôn mặt buồn bã lẫn đau xót của y vương một vệt nước mắt. Đồng Bi Đạo xoay tròn trên bầu trời đỏ quạch như bị máu nhuộm, vẽ ra giữa không trung những vết rách.

Nỏ Đồ Thần chấn động vài cái, rồi lặng lẽ tan biến trong biển mây mờ mịt. Vị Chiến Thần kia vẫn không hề hay biết, trường thương mang theo thần lực mạnh mẽ xuyên qua đám ma binh, quét sạch yêu ma chi khí hỗn độn khỏi bờ sông Mặc. Đôi mắt y rõ ràng hai màu đen trắng, như phân chia thế gian hai bên thiện ác chính tà.

Ma Thần Thượng Cổ im lặng, không chớp mắt nhìn y trong Thuỷ Kính.

Trong hình ảnh lướt qua ấy, vị Chiến Thần kia buông lỏng thần kích, rời khỏi Trụ Trời. Y bước lên khoảng không bao la, choàng tay ôm lấy hắn. Thần ấn của y sáng lên lấp lánh, từng tia Thần lực cuối cùng bị y phung phí hao mòn, chui vào trong Ma ấn của hắn, phủ lên tội nghiệt bên trong thân thể này.

Biển thần thức trong đầu hắn như được sắc màu quét lên, trong lồng ngực băng hoại đột ngột được ươm mầm bén rễ. Tơ tình nhỏ bé vươn mình nơi trái tim chưa bao giờ biết rung động.

Trên đầu hai người bọn họ, Đồng Bi Đạo hút đủ hồn lực, mở ra cánh cổng tội nghiệt đen ngòm.

Ma Thần Thượng Cổ tắt đi Thuỷ Kính.

[Hoàn] [Fanfic TNTM] [Ma Thần x Minh Dạ] Người thắp đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ