Phần 1: Tội nghiệt

480 18 0
                                    


Ma Thần Thượng Cổ không có tên.

Vạn vật sinh ra hầu hết đều có tên gọi, chủ yếu là để minh chứng cho giá trị của bản thân. Riêng với chúng sinh, tên gọi mang ý nghĩa đặc biệt, chứa đựng sự ràng buộc âm thầm với thế gian. Có kẻ mang cái tên đong đầy hy vọng của người khác, có kẻ cái tên lại là sự nguyền rủa khôn cùng. Tất thảy không vượt ra khỏi những cảm xúc yêu hận sân si.

Nhưng Ma Thần Thượng Cổ không có tên.

Hắn không sinh ra trong sự trông chờ của ai, cũng không sinh ra trong sự thù hận của ai.

Từ khoảnh khắc hắn mở mắt, hắn đã là Thần. Các chính thần trải qua quá trình tu luyện dài dằng dặc, hỉ nộ ái ố đều sâu đậm, càng dễ thấu hiểu được chúng sinh. Cho nên bọn họ mới là chính thần, sẵn lòng vì muôn dân trăm họ mà hết lòng. Nhưng Ma Thần Thượng Cổ không như vậy. Hắn dửng dưng nhìn những cảm xúc nhỏ bé chẳng đáng kể của bách tính, trong lòng không gợn nổi một tia sóng. Ma Thần không có tơ tình. Tội nghiệt sinh ra hắn, lẽ tất nhiên cũng không để hắn hiểu được tình. Sức mạnh của hắn đến từ thập đại tội, đau đớn, khổ sở, đói rét, bệnh tật, chết chóc, chia ly,... Thượng Thanh Thần Vực đông đúc chúng thần, mỗi vị Thần chỉ có thể quản được một lĩnh vực. Sơ Hoàng chi phối không gian, Tắc Trạch lo liệu thời gian, Thiên Hạo trấn giữ an toàn, năng lực của bọn họ chỉ giới hạn như vậy. Mà với Ma Thần, tiêu cực từ vạn vật cuồn cuộn bổ sung ma lực cho hắn, hắn không có giới hạn.

Ma Vực không có ánh sáng. Bóng tối đặc quánh đến nghẹt thở âm thầm lan tràn khắp ngóc ngách. Sự lạnh lẽo trùm lên Vực Hoang như một nấm mộ địa. Ma Thần không cần tài nguyên để sống, chỉ ẩn giấu trong nỗi sợ hãi hoang đường, hạ mắt nhìn yêu ma sinh ra từ Ma Vực không ngừng cắn giết lẫn nhau, cố tranh lấy chút sinh cơ. Thi thoảng trong suy nghĩ bất chợt, hắn thắc mắc vì sao lại có sự khác biệt đến nhường ấy. Sao những sinh linh sinh ra từ Tiên giới bẩm sinh đã có Tiên tuỷ, được hưởng hết linh khí dồi dào, vô lo vô nghĩ mà tu hành. Còn những sinh linh sinh ra từ man hoang chi địa lại chật vật sinh tồn trên mảnh đất cằn cỗi, nỗi lo không phải là củi gạo dầu muối đơn giản thế, mà là sát ý từ bốn phương tám hướng. Là ai, lại là thứ gì quyết định tất thảy sự bất công này? Ma Thần ngẩng đầu nhìn trời cao. Thiên Đạo ẩn giấu sau tầng tầng lớp lớp mây dày, lạnh nhạt mà vô tình.

Chút suy nghĩ ấy không khiến Ma Thần bận tâm quá nhiều. Cuộc đời hắn không có giá trị cụ thể. Hắn lang thang khắp Vực Hoang, thờ ơ với sinh ly tử biệt, yêu hận tình thù. Hắn là tạo vật đã định sẽ không hiểu được chúng sinh, tất nhiên cũng chẳng thắc mắc sự bất công tưởng chừng như quá đỗi hiển nhiên trên thế gian. Hắn chỉ để thời gian trôi đi trong vô nghĩa.

Thế rồi, theo tam giới tứ châu càng sôi động, càng đông đúc, sự cạnh tranh khốc liệt giành linh khí, tài nguyên sống tại Man Hoang Chi Địa cũng càng khốc liệt. Đám yêu ma bắt đầu rời khỏi Ma Vực, đến những nơi khác mong thêm chút sức mạnh. Nhưng bẩm sinh đã gây tai hoạ, chúng đi đến đâu, sinh linh ca thán đến đấy. Chúng thần coi những yêu ma ấy là thứ cần phải diệt trừ. Nếu một yêu ma nào đó giết chết một người ngoài Ma Vực, Chiến Thần Thiên Hạo nhất định sẽ truy sát đến cùng. Dưới cái nhìn của thế nhân, dường như chỉ có sinh mệnh của kẻ sinh ra ngoài Vực Hoang mới là sinh mệnh. Mãi cho đến khi Thiên Hạo bắt hai Hạn Bạt đại yêu về luyện hoá, Ma Thần mới hành động.

Thời gian dằng dặc đã khiến Ma Thần ngộ ra nhiều thứ. Với hắn mà nói, chúng sinh hay chính thần đều ngu muội. Thế gian chân thực vốn đầy khổ ải, hận thù, tiêu cực. Thế gian không bao giờ phân thành hai phía riêng biệt, nếu không thì tại sao lại có hắn ra đời? Hắn chẳng qua là một mặt đối lập mà bọn chúng đã lờ đi một cách có chọn lọc mà thôi.

Nếu đã là hai mặt của một chỉnh thể, vậy phải cho nó sự tồn tại công bằng.

Khi đến tận Thượng Thanh Thần Vực giết chết Chiến Thần Thiên Hạo, Ma Thần không mảy may dừng lại ngắm nhìn những khuôn mặt bàng hoàng thương xót của đám tiên linh. Chúng chính thần lần đầu phát hiện ra hắn tồn tại, thực sự không kịp trở tay, huống chi so với bọn họ, hắn thực sự quá mạnh. Ma Thần lạnh nhạt đưa những yêu ma đang bị luyện hoá tại Cung Ngọc Khuynh về Vực Hoang. Khuôn mặt không chút xúc cảm của hắn liếc qua mảnh đất cằn cỗi, từ bàn tay toả Ma khí ra khắp Man Hoang Chi Địa.

Bàn tay bé nhỏ của Tiểu Hạn Bạt cử động trong tay hắn, lúc bấy giờ hắn mới nhớ ra mình đang nắm tay một cô nương. Hắn cúi đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ của nàng, nghe nàng nói, nàng không còn nhà.

Hầu hết sinh linh trong tam giới tứ châu đều có nhà, yêu ma bọn họ lại chẳng tìm được chốn dung thân.

Vài suy nghĩ lướt qua đầu hắn. Nếu Thiên Đạo đã không công bằng, vậy để hắn khiến thế gian này trở nên công bằng.

Vậy nên hắn nhẹ giọng nói với Tiểu Hạn Bạt, từ giờ nơi này sẽ là nhà của ngươi.

Vực Hoang sẽ là nhà của bọn hắn.

Ma Thần bắt đầu kế hoạch của mình.

Hắn để yêu ma tràn lan khỏi Ma Vực, dùng ma khí nuốt dần từng tấc đất trên thế gian. Bản thân lại giam mình trong Vực Hoang, nghiên cứu chế tạo một Thượng Cổ Chi Đạo. Năng lực của hắn quá mạnh, công việc tưởng chừng như không thể ấy từng chút một được hoàn thành. Trận pháp tế đạo ngày qua ngày vẽ nên trước mặt hắn. Tương lai của tam giới tứ châu rồi cũng chỉ đến thế. Bên tai Ma Thần lúc nào cũng rền rĩ những nỗi ca thán của chúng sinh. Hắn mặt mày vô cảm mà nghĩ, không sao cả. Sự ồn ã này rồi cũng đến lúc tĩnh mịch. Hắn sẽ giải thoát cho thế gian này. Đến lúc đó mọi thứ trở về hỗn độn sơ nguyên, chúng sinh sẽ không còn ca thán, hắn cũng có thể trở về với hư vô.

Tội nghiệt là chức trách của hắn, chỉ có hắn mới có thể diệt trừ hoàn toàn tội nghiệt.

Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Đạo cao xa vời vợi, ma khí vờn quanh Tế Đài Bạch Cốt, đôi mắt nhạt màu lại chẳng in bóng một chút màu sắc.

Ma Thần Thượng Cổ không có tên, nhưng hắn quyết định đặt tên cho Thượng Cổ Chi Đạo mà mình tạo ra.

Hắn nghĩ, hắn sẽ đặt cho nó cái tên, Đồng Bi Đạo.

[Hoàn] [Fanfic TNTM] [Ma Thần x Minh Dạ] Người thắp đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ