Phần 6: Thắp đèn

197 10 0
                                    


Nhân gian là biển máu ngập tràn.

Xác chết rũ rượi chồng chất thành những đồi nhỏ nhấp nhô. Ấn Tẩy Tuỷ đi đến đâu, sinh linh đồ thán theo đến đấy. Ma khí lan tràn khắp một vùng không thấy bờ, biến thiên địa từ bừng bừng sinh cơ đến hoang tàn hiu quạnh.

Các vị Thần đã không còn vẻ bình tĩnh như mọi khi nữa. Thượng Thanh Thần Vực đang dùng toàn lực để khởi trận.

Không phải trận pháp Tinh Phạt để trừ yêu diệt ma, mà là trận pháp Hộ Linh để bảo toàn cân bằng trời đất.

Không có người ngăn cản quá trình giết chóc, sức mạnh của Đồng Bi Đạo đã đạt đến độ khủng khiếp. Thiên Đạo bị chèn ép vặn vẹo trên cao, thiếu chút thôi là khiến thế gian vỡ nát. Trận pháp Hộ Linh không thể bảo vệ chúng sinh đang bị yêu ma tàn sát dưới kia, chỉ có thể giữ cho thế giới này không bị huỷ thành hỗn độn.

Thổ Thần dồn hết sức mình duy trì trận pháp, lo lắng nhìn Tắc Trạch cũng đang hao hết thần lực trước mặt.

"Tắc Trạch, liệu có thật sự..."

"Thổ Thần." Vẻ mặt Tắc Trạch vô cùng bình tĩnh. "Xin hãy cứ an tâm tin tưởng Tiểu Minh Dạ của chúng ta."

Mắt Thần của hắn đã mở, Tắc Trạch từ lúc bắt đầu đã nhìn thấu thiên cơ. Trong lòng hắn chua xót, thần lực đưa vào trận pháp lại không ngừng một chút nào.

Mà vị Chiến thần thiếu niên của bọn họ không hề ở Thượng Thanh Thần Vực.

Đám Tự Anh và Kinh Diệt không buồn phân biệt trong tay là người hay là tiên, cũng chẳng buồn hé miệng. Hai người như khôi lỗi bị người điều khiển, một chiêu một mạng, chết ngay lập tức. Những tiên nhân có tu vi cao hơn cố sức chống trả, hoặc là bị Nỏ Đồ Thần tiêu diệt, hoặc là bị Chung Cực cho một nhát kiếm Trảm Thiên, không gây nên gợn sóng gì.

Đồng Bi Đạo đã được mở ra từ Tế Đài Bạch Cốt, đang không ngừng hút linh hồn để mở rộng. Màu đỏ thẫm lan tràn khắp trời đất. Chung Cực xuôi theo những vết rách Thương Khung xuất hiện ngày càng nhiều, tiến thẳng đến Trụ Trời.

Minh Dạ đang ngồi đó chờ hắn.

Người thiếu niên đã hao hết thần lực để dồn vào trận pháp Hộ Linh, vảy giáp trên người cũng đã không còn lấp lánh. Y lẳng lặng ngồi đó, nhìn bầu trời từng chút từng chút bị Đồng Bi Đạo ăn mòn.

Nhân gian dưới chân y đã biến thành khổ hải. Tiếng than khóc vang vọng đến tận Trụ Trời cao xa. Lần đầu tiên Minh Dạ hiểu cảm giác của Chung Cực suốt ngàn vạn năm. Trong đầu y là vô số tiếng rền rĩ, nguyền rủa, tuyệt vọng, căm hận. Những cảm xúc tiêu cực nuốt chửng ánh sáng ít ỏi còn sót lên trên thế gian, dồn lực cho Đồng Bi Đạo phá vỡ giới hạn của Thiên Đạo ban đầu.

Trong bể khổ này, chúng sinh ngập chìm trong bùn lầy, không có một tia sáng.

Minh Dạ vô cùng bình tĩnh.

Chung Cực mang theo kiếm Trảm Thiên đã dừng lại trước Trụ Trời. Sau lưng hắn, Cửu Đầu Điểu biến ra chín khuôn mặt dữ tợn, thét gào lượn trên khoảng không đỏ lòm. Tự Anh và Kinh Diệt hiểu ý tách ra, nhào xuống nhân gian tang tóc. Ấn Tẩy Tuỷ đốt cháy cả một kinh đô phồn hoa. Nghiệp hoả thiêu tẫn mọi thứ thành cát bụi, đẩy tất cả sinh mạng bị cướp đi trong phút chốc ấy lên vết rách Thương Khung khổng lồ đang dần hé miệng. Thượng Cổ Chi Đạo xoay vòng trên đầu bọn họ đã bắt đầu khuếch đại đến cực hạn.

[Hoàn] [Fanfic TNTM] [Ma Thần x Minh Dạ] Người thắp đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ