Một ngày bình thường như bao ngày, trong khuôn viên rộng lớn của nhà phú hộ trẻ là Cậu Ba tên Jeong Ji-hoon, tại phòng khách, Mợ Cả Sang-hyeok đang gẩy bàn tính tính toán từng con số thu chi của việc làm ăn tháng này.
Nhẹ nhàng đặt cây bút lông vào chiếc giá đựng, Sang-hyeok từ từ kiểm lại một lượt những con số, dòng chữ mình viết ra trên sấp giấy. Việc đồng áng, thu chi thóc gạo tới doanh thu của các tiệm đồ, tháng này tuy không nhiều nhưng lãi vẫn hơn tháng trước, làm ăn ổn định như vậy quả nhiên là nước đi lâu dài tốt nhất.
Woo-je vừa đi chơi với đám trẻ trong làng về, lon ton chạy vào, thân hình mũm mĩm trong bộ áo dài lộ ra chiếc bụng sữa tròn tròn, thêm đôi guốc mộc lạch cạch lạch cạnh trên nền gạch sân lại càng làm em thêm đáng yêu, nhưng đôi guốc đó lại báo hại chị Mắm phải bỏ vại cà đang muối dở ra chạy theo đưa tay hứng tới tận cửa nhà vì sợ cậu nhỏ ngã.
- Má ơi, máaa, Woo-je về rồi nèeee.
Cậu ấm nhỏ nhà Jeong chạy ù vào vòng tay đang dang rộng của ba nhỏ mình, Sang-hyeok đầy yêu chiều bế em đặt lên đùi, hôn lên đôi má phúng phính của em, lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi vương đọng sau buổi vui chơi cùng đám bạn làng. Nay tụi nhỏ bày ra đủ trò vui, đủ cái hài, cái nghịch, tiếng cười ầm cả một góc làng. Woo-je vừa để ba nhỏ lau mặt cho vừa luôn miệng kể những trò em được chơi, có trò mới trò cũ người như thế này, người như thế kia, thằng Tý con bà Tám chơi lò cò bị té xuống bùn, thằng Tèo con ông Tư đáp bưởi bị rụng vô đầu... Đôi môi chúm chím chu chu nói liên tục, tay chân không yên phận quơ tới quơ lui phụ hoạ theo, Sang-hyeok cũng chăm chú nghe những gì chú chích bông nhỏ nhà mình tíu tít từ nãy tới giờ không lơ là một chút nào, đôi khi còn bật cười với những điều hài hước qua giọng kể non nớt của ông trời con Jeong Woo-je.
Lúc đó Cậu Cả Jeong Ji-hoon cũng về tới nhà, tháo chiếc khăn xếp trên đầu xuống bàn, như thường lệ xoa đầu rồi thơm má cậu ấm nhỏ nhà mình cũng như Sang-hyeok mấy cái. Thoải mái an toạ với chiếc ghế đối diện vợ con, Ji-hoon rót hai chén trà, một cho vợ, một cho mình sau đó mới thả lỏng người tựa ra thành ghế.
- Cậu nó mới đi đâu về thế? Sáng sớm dậy đã không thấy rồi.
- À, em đi lên huyện với ông lí Kim, cha đó không dám đi một mình, khổ ghê, lên đấy đợi mãi giờ mới về đến đây, may mà huyện gần làng mình chứ không em kệ em chẳng đi đâu mợ nó ạ.
- Đi không nói một câu, sau mà như thế thì đừng trách.
- Hì hì, em quên tý thôi mà, mợ nó đừng giận.
Em bé Woo-je ngồi đung đưa chân nhìn hai người lớn cười qua liếc lại, hơn rướn rướn người chọt chọt má ba nhỏ mình.
- Má ơi má, ngày xưa ba má cưới nhau kiểu gì dọ?
- Hử?
Ji-hoon có chút ngạc nhiên khi thấy con mình hỏi về điều này, nhưng rồi lại đầy vẻ tự hào phởn giọng nhìn về phía vợ mình như một chiến công lớn vang dội sử sách.
- Ngày đó á, ba...
- Hồi đó má cận nặng, mà ba con lấy trộm cái kiếng của má con, chớ ba con vừa nhờn vừa trẩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng ta thuở ấy
FanfictionVới những cp được lấy cảm hứng từ Gia đình Mèo của tác giả @Nylax_Jr và sự kết hợp idea của @AeriHoang tui sẽ đưa mọi người tới với làng quê Việt xưa, cùng bước qua những ngày tháng nơi đồng ruộng mênh mông cò bay thẳng cánh, những niềm vui đơn thuầ...