Bể cá kiếp nạn của Ji-hèn-hoon

1K 128 73
                                    

Thời nào thì cũng có thú chơi một thứ gì đó khẳng định giá trị bản thân, thời đó cũng vậy.

Các ông lí, phú hộ, địa chủ đua nhau chơi chim, đủ loại chim từ chào mào, chim sâu, chích choè, thậm chí còn săn lùng cả vàng anh, sơn ca... Nhưng cậu Ba Jeong Ji-hoon lại không cùng tần số với các ông í, thú vui của hắn là những con cá quý từ thập phương bát quốc trong chiếc bể sơn thủy phía góc sân cơ.

Cái ngày mà Jeong Ji-hoon vướng phải ngải mê cá là cái ngày hắn đi ra bến cảng cùng Park Jae-hyuk thăm thú tiện nhập một số hàng về và Kim Hyuk-kyu ra đón một vị quan sứ về cho quan huyện. Một thương lái người Nhật đã thu hút sự chú ý của Cậu Ba Jeong với bể cá thủy tinh to đùng, bên trong là cả một đàn cá koi bơi lội sinh động, trông mới vui mắt làm sao. Cứ như thế, Ji-hoon bỏ mặc hai ông bạn, tòn ten lân la lại chỗ thương lái kia ngắm cá (coi đồng loại), còn thích chí ghẹo ghẹo chúng nó.

Kết quả của việc hết mình vì đam mê là hai người bạn thân kia tìm hắn mờ mắt gần buổi trời, hại ông lí Kim suýt đón sứ muộn và Park Jae-hyuk bị chậm chuyến hàng. Ji-hoon cũng chẳng khá hơn vì số cá ấy đã hớt đi của hắn gần hết số tiền dắt lưng cả tháng mà Sang-hyeok mới cho. Này thì cá mú, tháng này thắt lưng buộc bụng không oan không khóc nhé!

Sang-hyeok thấy chồng mình sau chuyến đi xa mang về một đống cá thì giật mình, sao tự nhiên mua nhiều cá vậy? Không lẽ Cậu Ba của anh định buôn cá ư? Mà đây đâu phải cá biển? Thế thì cá nước ngọt này lên Làng Chài nhập là được mà?

- Ji-hoon...cá này là?

- Mợ nó lại đây xem này, đây là cá koi, người Nhật người ta hay nuôi ấy, cá này đắt lắm luôn, gần hết tiền em có đó.

Ji-hoon hí hửng khoe vợ, vẻ mặt như sáng loáng niềm vui sướng, hắn nào để ý rằng Sang-hyeok bên cạnh nghe giá xong xót hết cả ruột gan nhưng nhìn thấy chồng mình vui vậy cũng không nỡ dập tắt đi nụ cười vô tri khi ngắm đàn cá hắn mới tậu về.

" Mong là chăm được 1 tuần"

Woo-je ngồi bên bờ bể thò tay xuống khuấy khuấy, đàn cá koi chẳng chút lạ người mà bơi bám theo, có con bơi nhanh còn bắt được chiếc tay mập mạp kia rỉa rỉa làm em bé cười khúc khích vì nhột. Có vẻ Cậu Jeong nhỏ cũng thích đàn cá của ba lắm á.

Khoảng một tuần sau đó, một thương lái từ phương Tây ghé qua làng. Lần này ông ta mang đủ loại cá lạ, màu sắc bắt mắt, hắn và mọi người chưa từng nhìn thấy bao giờ, mà giá còn rẻ khiến người ta tránh nhau mua, chỉ mong sao có cái lạ, cái hay về trưng cho sang nhà, mới bể.

Sang-hyeok đứng trên hè nhà khoanh tay lắc đầu nhìn Ji-hoon nâng niu thả con cá màu xanh dương xuống nước, còn ngồi đó ngắm nghía, dặn dò đàn cá koi không được bắt nạt cá mới, phải hoà thuận chung sống. Woo-je đứng bên cạnh nhai cái bánh giầy, đôi lúc lại đưa sang cho ba lớn cắn một miếng, gật gù cũng chu chu đôi môi nhỏ dặn dò đám cá, bé không dám mở to vì miếng bánh trong miệng chưa nhai hết nhỡ không may rơi mất thì tiếc nhắm, bánh này hôm nay bác Bảy làm ngon ơi là ngon mà Woo-je với các anh ra muộn nên mỗi người chỉ còn một cái thui à.

.

Mợ Cả Sang-hyeok hôm nay phải đi lên huyện xem vải để nhập về cho tiệm, vốn dĩ định để Ji-hoon đi nhưng Cậu Ba này có vẻ không đáng tin cho lắm nên đích thân mợ phải đi. Trước khi đi, Sang-hyeok giao cho Ji-hoon đưa Woo-je gửi sang nhà ngoại cho bé con chơi cùng đám trẻ Hyeon-joon ở đó nếu như hắn có bận đi đâu. Dù sao thì ông bà ở bên đấy có trẻ con sang chơi cùng cũng vui, hoặc không gửi sang nhà nội cũng được, miễn là có gửi nếu như Ji-hoon không ở nhà.

Làng ta thuở ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ