Thuở xưa cua mợ (1)

685 70 6
                                    

JeongLee

Ji-hoon vẫn còn nhớ như in cái ngày mà hắn cảm nắng Sang-hyeok, chuỗi thời gian trăm gió nghìn sương cua mợ trước đàn chó Tây lẫn chó ta của phú hộ Lee mỗi lần hắn thò cái mặt sang.

Lee Sang-hyeok khi ấy vẫn còn là một cậu cả Lee ngạo kiều, khó gần mang theo sự nghiêm khắc bên người, cái mà mà người khác nhận định là : "già trước tuổi". Hắn cũng thấy vậy, bởi hắn có quen vài người bằng cỡ tuổi anh, nhưng mà họ cũng vẫn chung đường chung chí với hắn, vẫn tận hưởng cảm giác tung bay của một thanh niên tuổi phơi phới, chứ đâu như anh đâu? Trông anh đúng là cái kiểu người người bị lệch hẳn đường so với bạn đồng trang lứa vậy.

Mới đầu Cậu Ba nhà ta chẳng ưa gì Mợ Cả tương lai của hắn cả, ai bảo đi thi hắn dùng bút khều sang muốn làm quen thì anh cầm cây bút của mình đánh một nhát gãy đôi bút hắn, mà đó còn là cây bút đắt tiền chứ. Ji-hoon rưng rưng thương tiếc cái bút muốn đứt ruột, thề rằng cả đời sẽ ghim chết cái thứ người đáng ghét này.

Cho tới một ngày, Ji-hoon xách quần chạy một mạch ra tới đồng ngô trốn chui trốn lủi vì lỡ làm bể chum rượu của phú hộ Jeong, vô tình thấy Lee Sang-hyeok ngồi bên bờ mương ở đó, hai tà áo dài được buộc gọn bên hông, đôi chân trắng ngần lộ ra dưới chiếc quần được xắn qua đầu gối, ánh nắng nhẹ len lỏi qua tán cây chạm tới khuôn mặt xinh đẹp ấy một tia nhỏ như sáng thêm vẻ kiều diễm của Cậu Cả nhà phú hộ Lee, những giọt nước còn đọng lại trên làn da mịn màng chảy xuống dọc sống mũi óng ánh tô thêm cho nhan sắc trời ban ấy bao phần trong trẻo.

Hắn cứ ngơ ngẩn đứng nhìn mãi, như chìm đắm vào buổi trời hè gió sang. Sang-hyeok ngồi thẫn thờ ngắm làn nước mát dưới chân, chợt cảm thấy có vẻ ai đó đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt chòng chọc vào mình thì giật bắn người, tay vớ luôn cái bắp ngô trên cây gần đó bẻ xuống ném thẳng vào mặt Jeong Ji-hoon. Hắn hoảng hốt vội né đi, suýt chút nữa cái ngô nó phá hỏng cái khôi ngô tuấn tú trời ban của hắn rồi.

- Người chi mà bạo lực.

- Hừ!

Sang-hyeok chẳng nói chẳng rằng đứng dậy xách guốc định đi về thì bị Ji-hoon kéo lại ngồi xuống bịt miệng, bóng dáng phú hộ Jeong ẩn hiện trên đường làng qua từng cây ngô cao lắc lư nhẹ trong gió. Anh hơi bất ngờ với hành động của hắn, đôi mắt nghi hoặc liếc ra sau, dường như Sang-hyeok đã hiểu gì đó, khẽ gỡ tay trên miệng mình xuống, anh thầm thì.

- Cậu Jeong, cậu bỏ tôi ra đi, tôi không nói gì với ông Jeong đâu, tới giờ tôi phải về rồi.

- Anh hứa nhé?

- Ừ, tôi hứa.

Ji-hoon dè dặt thu tay giữ Sang-hyeok lại, anh bình thản đứng lên, gỡ tà áo phủi phủi cho phẳng lại rồi cầm theo ô, xách đôi guốc đi lên đường bằng. Vừa thả đôi guốc gỗ xuống xỏ chân vào thì phú hộ Jeong quay lại, trên tay là chiếc roi mây mới cứng, nhìn ngược nhìn xuôi mặt hằm hằm như kiếm ai.

- Ông Jeong đi đâu xuống tới làng Lau thế ạ?

- Ô! Cậu Lee đấy à? Khổ quá, tôi đi tìm thằng con tôi, thằng Ji-hoon ấy, nó chạy đâu từ chiều tới giờ.

Làng ta thuở ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ