C7

172 10 6
                                    

Sau một ngày lăn lộn ở phim trường, cả hai trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Tám giờ tối cả hai có hẹn với Ploy, Pyn cùng hội bạn thân Bell sang nhà mẹ Pranee ăn tối. Sau khi tắm rửa, thay quần áo xong, cả hai cùng lái xe về nhà mẹ.
Trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào. Vẻ hoạt bát, tông giọng "cá heo" trêu chọc anh thường ngày cũng biến đâu mất. Cô nhìn về phía cửa sổ xe, đôi mắt nhìn xa xăm không thấy điểm đến. Anh lái xe nhưng chốc chốc lại quay sang nhìn cô, biết cô cần không gian yên tĩnh nên anh cũng không nói gì. Nhưng anh không thể chịu đựng được sự yên lặng ấy của cô quá lâu, anh khẽ cất giọng:
"Anh xin lỗi"
"Hả?"
"Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được. Anh xin lỗi vì khi sáng đã nghi ngờ Bell. Nhưng Bell đừng yên lặng như vậy. Anh không chịu được. Bell đừng giận anh nữa nhé"
"P'Pope, P'Pope, anh bình tĩnh chút đi. Em có giận anh đâu"
"Vậy tại sao em không nói chuyện với anh nữa"
"Thì tại em đang bận suy nghĩ chuyện khi sáng"
"Hả?"
"Thì chuyện cái đèn ARC bị ngã đó. Lúc đó may mà có anh, nếu không thì..."
"Chuyện nhỏ thôi. Anh còn có thể làm nhiều chuyện ngầu hơn vậy nữa"
"Ồ hổ thật hả"
"Chứ sao"
"Ừmm... Tự tin thế cơ đấy"
"Chứ sao nữa. Người yêu em mà"
"Ỏooo vậy thì cảm ơn anh người yêu của em nhiều nhé! Vì khi sáng đã giúp em"
"Vô tư. Mấy chuyện này đâu làm khó được anh"
"Vậy mà khi sáng có người còn để bị chảy máu cơ đấy"
"Ơ Bell, không phải là do anh ôm chặt lấy em hả. Vậy mà còn trêu anh nữa cơ"
"Rồi rồi em xin lỗi. Khùn pi của em là giỏi nhất"
"Au P'Pope"- Anh đưa tay nắm lấy tay cô hôn một cái thật kêu
"Anh thả tay em ra đi, tập trung lái xe kìa"
"Hôn một chút có sao? Anh vẫn đang lái xe đây"
"Được rồi anh tập trung lái xe đi. Lát về nhà mẹ rồi tha hồ hôn"
"Là em tự nói đó nha. Lát đến nơi anh hôn bù"
"Biết rồiii. Anh mau lái xe đi."

Sau 30 phút lái xe, cả hai đã đến được nhà mẹ Pranee. Cô vừa định mở cửa xuống xe thì anh kéo tay cô lại.
"Au P'Pope, anh làm gì vậy?"
"Hôn bù"- Vừa nói anh vừa đưa cái mũi của mình lại gần má cô.
"P'Popeee đừng nhé. Em không có nói gì hết"
"Vậy sao? Vậy khi nãy ai nói là sẽ cho anh hôn bù khi về nhà mẹ nhỉ"
"Em...em quên rồi"
"Vậy để anh nhắc cho em nhớ ha"
"Au P'Pope"
"Con gái yêu của mẹ về rồi sao? Sao còn chưa xuống xe vô nhà vậy"
"Con trai cưng của mẹ cũng đến rồi"
Cả hai bà mẹ Pranee, Ken (con trai nuôi của Bell) cùng ra đón anh và cô.
"A mẹ Bell, P'Pope đã về"
Bell ngại ngùng bước xuống xe, cô chấp tay chào cả hai rồi mau chóng bế Ken lên
Mẹ Pope cũng nhanh nhảu chạy đến ôm rồi vuốt tóc cô: "Con gái yêu của mẹ đi đường có mệt không?"
"Dạ hong ạ. Nhưng mà con đói"
"Được rồi được rồi. Vào nhà ăn tối cùng nhau nhé"
"Khà"
"Mẹee, còn con thì sao? Con cũng đói"
Ken thấy Pope, thằng bé bảo Bell bỏ cu cậu xuống. Sau đó mau chóng chạy đến ôm chầm lấy chân Pope. Anh cuối xuống nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bế cậu lên.
"Mặc kệ con"
"Au con là con trai của mẹ đấy. Mẹ ơi, con cũng đói" - Anh nũng nịu chạy đến trước mặt mẹ Bell
"Được rồi được rồi. Mẹ có chuẩn bị nhiều đồ ngon cho con lắm. Vô nhà thôi nào"
"Vâng. Mỗi mẹ là thương con"

Vào trong, hội bạn của cả hai đã có mặt đông đủ.
Cả nhà vui vẻ ăn tối hạnh phúc bên nhau. Sau khi ăn xong Bell cùng các bạn cắt trái cây trong bếp.
Anh nhắn Line cho Ploy ra phòng khách gặp anh.
Ploy: "Sao vậy P'Pope, sao lại không nói trực tiếp mà lại gọi em ra đây vậy"
"Anh có chuyện nhờ em giúp"
"Anh nói đi. Giúp được em sẽ giúp"
"Chuyện này có liên quan đến Bell. Chuyện là..."
Pope kể lại cuộc nói chuyện mà anh vô tình nghe được giữa Bell và Keaw khi sáng.
"Thật hả P'Pope. Ô hổ biết ngay mà."
"Anh cũng bất ngờ"
"Nhưng tại sao Bell không kể chuyện này cho em nghe nhỉ? Pyn hay mẹ cũng không?"
"Tính ẻm vậy từ đó giờ mà. Không chịu nói những thiệt thòi hay ấm ức của mình cho ai cả"
"Vậy chuyện P'Pope muốn nhờ em giúp là gì?"
"Ba ngày tới anh không đến phim trường mà phải đi dự sự kiện ở Chiang Mai. Trong ba ngày đó Ploy để mắt Bell giúp anh nhé. Có gì thì báo cho anh liền nhé"
"Xời anh khỏi phải lo. Em với Pyn sẽ thay Bell diệt tận gốc trà xanh. Bell bả hiền lắm, không có làm tổn thương ai được hết. Với loại người ghê gớm như vậy phải để tụi em ra tay"
"Ừm, anh cảm ơn trước nhé"
"Khà"
"P'Pope, Ployyy, vào ăn trái cây nè. Hai người làm gì ngoài đó vậy?" - Giọng Bell từ nhà vọng ra
"P'Pope đi vào thôi. Chuyện trông chừng Bell cứ để em"
"Ừm, anh cảm ơn nhé"
Nói rồi cả hai cùng vào trong. Thấy anh vào, Bell làm mặt phụng phịu
"P'Pope mau giúp em bê bình nước này với. Nặng quá"
"Xạo quá bà, nãy bà còn hai tay bưng hai đĩa trái cây to oạch mà có nói gì đâu. Nãy còn đòi bưng tận ba đĩa nữa cơ mà, may mà nhờ có tui cản lại" Pyn ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa bảo. Mọi người được phen cười to trước câu nói của Pyn. Bell đỏ mặt đáp lại: "Pyn, hồi nào. Làm gì có"
" Được rồi anh giúp em bé của anh nhé! Pyn không được chọc người yêu anh nữa đấy"
"Khàaa P'Pope, vậy Pyn chọc Pí Pộp nhé"
"Này này Pyn, người yêu tui đấy nhé"
"Hahaha đùa thôi bà"
"Hừm, coi chừng tui"
"P'Pope ơi, tại sao mẹ Bell lớn như vậy rồi mà vẫn gọi là em bé vậy ạ"- Ken với ánh mắt ngây thơ nhìn P'Pope, thằng bé đang đợi câu trả lời từ anh
"Mẹ Ken chỉ được cả lớn xác thôi. Với P'Pope thì mẹ Ken vẫn mãi là em bé thôi"
"Ồ" - cả nhà cùng ồ lên khiến gương mặt trắng trẻo của Bell đã chuyển sang đỏ ửng từ bao giờ.
"Ploy, em bé của Pyn ơn. Lại đây ăn trái cây nào"
"Pynnnnn. Ploy em bé tới đây"
"Này này, hai người có thôi đi chưa hả"
"Ai làm gì đâu" Ploy nhìn về phía Bell trêu chọc

Mọi người đều cười nói vui vẻ cho đến tận 11h kém mới ra về. Trên đường về nhà, cô nhìn chằm chằm anh suốt quãng đường.
"Bell đừng nhìn anh nữa. Anh ngại không lái xe được đây này"
"Au người yêu em đẹp trai thì em phải nhìn chứ"
"Ồ hổ vậy hả"
"Ừm. Ngày mai anh phải đi làm xa em rồi. Phải tranh thủ ngắm mới được"
"Hay anh không đi nữa. Ở nhà để em ngắm nhé"
"P'Pope"
"Haha không phải em không nỡ để anh đi sao?"
"Không đến mức vậy nhé"
Cả hai rơm rả trò chuyện với nhau suốt quãng đường về nhà.

____________________________
Huhu đợi tui thi xong tui ra chap đều hơn nha:<<
Cảm ơn vì đã đọc đến đây❤️

[Fanfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ