Ba giờ sáng, cô tiễn anh ra sân bay. Sân bay ba giờ sáng vẫn còn đông người, cô mang khẩu trang, đội mũ, mang kính đen to che hết nửa mặt. Sau khi giao hành lý của mình cho trợ lí, Pope ra hiệu cho họ vào trong trước.
"Anh đi nhé, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó. Không được lười mà bỏ bữa nhớ chưa."
"Em biết rồi, anh cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé"
"Ừm anh biết rồi, em về cẩn thận nhé."
"Khàaa. Em về nhé"
"Ừm"- Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô. Cả hai lưu luyến mà rời đi.
"Tới nơi nhớ gọi em đấy nhé"
"Tuân lệnh"5h sáng
*Reng reng reng (tiếng chuông điện thoại"
"Alo" - Bell trả lời bằng giọng ngáy ngủ
"Em bé của anh vẫn chưa dậy đi làm sao"
"Hả? P'Pope"
"Hửm"
"Anh đến Chiangmai rồi hả?"
"Ừm anh mới xuống máy bay là gọi cho em liền đó"
"Anh đã ăn gì chưa vậy"
"Anh ăn trên máy bay rồi, giờ sẽ về khách sạn để chuẩn chị cho sự kiện trưa nay. Sau đó lại về khách sạn để chuẩn bị cho sự kiện buổi tối nữa"
"Ừm hửm"
"Được rồi em mau dậy đi, không là trễ quay đấy nhé"
"E...m biết...rồi" *ngáp
"Mau mau dậy rồi lấy đĩa salad anh làm từ tối qua bỏ trong tủ lạnh ra ăn nhé. Nhớ đấy, cấm được bỏ bữa sáng rõ chưa"
"Khàaaa"
"À sữa anh cũng pha sẵn rồi, em mang ra hâm lại trong lò vi sóng nhé"
"Khàaaa"
"Được rồi vậy nha. Lát về khách sạn có gì anh gọi lại cho em sau nhé"
"Vâng ạ. Bye bye"
"Ừm ngoan. Em tắt máy trước đi"
"Ok. Bye anh nhé"
Sau khi tắt điện thoại, cô vươn tay mấy cái cho tĩnh ngủ rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Thay quần áo xong xuôi, cô ăn bữa sáng mà anh đã chuẩn bị từ trước. Đúng 6h30, Ploy và Pyn lái xe đến đón cô đi làm.Tại phim trường
"Chào mọi người"
"Hi Bell"
"Mọi người tranh thủ hôm nay quay sớm về sớm nhé. Hôm nay Keaw bị ốm, cảnh của Keaw sẽ quay vào hôm khác"
"Hôm qua còn khoẻ mạnh đổ oan người cho người khác lắm mà. Sao hôm nay lại bệnh rồi"
"Ây Ploy, sao biết vậy?"
"Tui chưa kí đầu bà là may còn ở đó mà hỏi. Tại sao lại không nói chuyện này cho bọn này biết hả Bell?"
"Thì tại không có chứng cứ mà. Nói ra ai tin"
"Tụi tui chứ ai nữa"
"Ploy..."
"Được rồi được rồi không cần cảm động. Tụi tui luôn tin Bell mà"
"Pyn cũng tin Bell"
Nghe được câu nói đó từ những người bạn mình luôn yêu quý, ánh mắt cô toát lên tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Bỗng một giọng nói cất lên phá vỡ khung cảnh cảm động. "P'Bell, P'Bell uống trà đi, em mời".
"Cảm ơn Pan, sao hôm nay lại mời chị uống trà thế"
"Em đi mua cafe sẵn mua cho chị. Uống đi cho tĩnh ngủ"
"À...à chị cảm ơn"- Bell đưa tay nhận lấy ly trà từ tay Pan.
"À P'Ploy, Pyn. Em cũng có mua trà cho hai người á. Em để trong phòng phục trang nhé"
"Ay P'Ploy, tại sao ai kia được đưa tận tay còn chúng ta thì phải tự tay vậy?"
"Tại người ta có nhan sắc đó"
"Ồ, em cũng có nhan sắc chứ bộ"
"Thôi đi chuẩn bị sẵn sàng quay giùm tui cái"
"Ờ ờ"*Line
"Hôm nay Keaw không có đi làm"
"Vậy là đỡ một ngày rồi"
"À nhưng mà bạn gái anh được tiểu thịt tươi mua trà cho đấy"
"Ploy ai vậy"
"Trong đoàn mình còn ai vào đây nữa"
"Pan hả"
"Bingo. Đúng vậy"
"Em phải đi rồi. Sắp đến đoạn Bell quay rồi, có gì em báo anh sau"
"Ok anh cảm ơn nhé"11h
Giờ nghỉ trưa nhưng cô chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại không rời. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt câu hỏi "Giờ này P'Pope đang làm gì nhỉ?", "Tại sao ảnh không gọi cho mình ta?", "Anh ấy có nhớ mình hay không?", "Ảnh ăn cơm chưa?",... Liên tiếp nhiều câu hỏi cứ vậy hiện ra
*Ting
Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên vào Line kiểm tra. Là tin nhắn quảng cáo từ Line. Cô thất vọng đặt điện thoại sang. Trong lòng thầm nhủ sẽ không để tâm đến nó nữa. Vậy nhưng chốc chốc cô lại lén lén nhìn chiếc điện thoại không chút động tĩnh.*Ting
" Chắc lại là tin nhắn quảng cáo nữa chứ gì" – Cô thầm nghĩ trong bụng.
"Bell, có người gửi tin nhắn đến kìa. Mau check đi"- Ploy thúc giục cô
"Chắc lại là tin nhắn quảng cáo thôi"
"Au không phải mà, mau coi đi"
*Anh đang nhớ em*
Dòng tin nhắn nằm ngay ngắn trên màn hình điện thoại đập thẳng vào mắt cô. Là tin nhắn P'Pope gửi cho cô. Ngay sau đó là một tin nhắn khác được gửi đến
*Em có nhớ anh không*
Cô đọc xong môi bất giác nở một nụ cười e thẹn. Dòng tin nhắn định gửi đi "em cũng vậy" ngay lập tức được xóa đi. Thay vào đó là lời nhắn "Ai thèm nhớ anh". Nhắn xong cô đặt điện thoại xuống, nghĩ đến gương mặt bất lực của Pope khi đọc được tin nhắn của mình cô lại cười tít mắt. Ploy và Pyn bên cạnh thấy cô cười như vậy thì lại nhìn nhau khó hiểu
"P'Bell nhắn tin với ai mà cười e thẹn đồ vậy Ploy"
"Còn ai ngoài nam chính của bả nữa"
"Đúng là không có ai bình thường khi yêu ha"
"Ờ, mấy người có tình yêu khó hiểu thật đấy"
"Nè đang nói xấu gì tui đó"- Bell ghé sát mặt vào chỗ Pyn cùng Ploy đang thì thầm to nhỏ
"Có... có nói gì đâu... Có tin nhắn đến nữa kìa...Rep đi coi chừng ai đó đợi"
Nghe thế cô liền cầm điện thoại lên
*Au Bell phải rep là Bell cũng nhớ anh chứ
*Tại sao
*Thì bạn gái phải nhớ bạn trai chứ sao
*Ồ vậy sao
*Tất nhiên rồi. Mau nói đi
*Nói gì ạ? Em quên rồi
*Au Bell, thì nói nhớ anh chứ gì nữa
*Haha được rồi, Bell cũng nhớ anh
*Sticker trái tim
*Trợ lí mang trang phục đến rồi, anh phải đi thay đây. Tối về anh gọi em nhé
*Khàaa
Buổi tối, Bell trở về nhà sau một ngày chăm chỉ làm việc ở phim trường. Mai là cuối tuần cô không có lịch làm việc nên tối nay cô tự thưởng cho mình một buổi thức đêm xem phim vì mai không cần phải dậy sớm. Trong lúc đợi phim chiếu, cô dùng điện thoại lướt tin tức. Bỗng đập vào mắt cô là dòng hastag Pope Thanawat hẹn hò cũng nữ phụ Keaw trong bộ phim mới nhận. Bên dưới bài viết là hình ảnh chụp lén từ xa một cô gái bịt kín mặt mũi ôm lấy anh ở sân bay. Trong hình là Pope còn cô gái được đoán là Keaw vì có thông tin rằng Keaw sáng nay không đến phim trường. Về phía fanclub của Keaw cũng xác nhận là cô sáng nay không đến phim trường nhưng là do bị bệnh. Kéo xuống phầm comment toàn là những câu hỏi như "Thật không vậy?", "Dáng người không giống Keaw lắm thì phải", "Thuyền PB cả tuiiii",...
Cô đọc xong thì bĩu môi nhăn mặt "Mé, đây không phải là tui sao. Cũng may mà bịt kín mặt. Máy tay săn ảnh này cũng tài thật". Chưa nói dứt câu thì có tiếng điện thoại gọi đến. Là điện thoại từ Ploy
"Bell đọc tin tức chưa"
"Ờ mới đọc xong"
"Vụ này cực cho P'Pope rồi đây"