"Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa, đến cảnh tiếp theo nào"
"Ánh sáng máy quay chuẩn bị"
"Cảnh này là Bell giúp bạn thân đánh ghen nữ phụ nhé. Em túm tóc nữ phụ với đẩy nữ phụ ra là được rồi, đoạn này chưa cần tát nhé"
"Dạ em hiểu rồi ạ"
"Keaw đoạn này em chống cự P'Bell nhưng không lại nha. Vì nữ chính có võ"
"Dạ em biết rồi"
"Rồi ok máy quay ánh sáng chuẩn bị. Vào vị trí"
"2 3 action"
"Ay Deng, mày dám giựt chồng bạn tao hả"
"Thì sao, bạn thân chị xấu xí xuề xoà như vậy, tôi không làm gì thì chồng chị ta cũng sẽ tự tìm đến tôi thôi"
" Mặt dày thật đấy, đúng là đồ trơ trẽn"
"Aaa chị dám nắm tóc tôi hả"
"Aaa" - cả hai bắt đầu lao vào nhau
"P'Bell, chuẩn bị chị tát em nhé"
"Ơ lúc nãy đạo diễn bảo chị cảnh này chưa cần tát"
"Lúc nãy đạo diễn mới nói lại em là đoạn này cần sửa lại. Bảo em nói lại chị nhưng em quên mất."
"Thật vậy hả?"
"Đúng ạ. Chị nhớ tát mạnh mạnh nhé"
"Au tại sao, bình thường chị chỉ cần tát giả để P'Nood ( quay phim) lấy góc khuất là được rồi mà"
"Em biết nhưng phải tát mạnh em mới diễn được"
"Nhưng...."
"P'Bell mau giúp em đi, không còn thời gian nữa đâu"
"Keaw, chị không làm được"
"Mau lên P'Bell, không sao đâu. 2 3"*Chát
"Cắt!"
"Bell, anh bảo em đoạn này không có cảnh tát mà. Em lại còn tát thật nữa chứ"
"Au không phải anh nói đoạn này đổi thành tát sao"
"Anh dặn em lúc nãy rõ ràng là không tát mà"
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Keaw, P'Pope cũng chạy đến.
"Lúc nãy Keaw nói với em là anh đổi kịch bản"
"Chắc P'Bell nghe nhầm đấy ạ, em bảo đoạn này không tát mà"
"Au Keaw. Sao em lại nói dối"
"Bell bình tĩnh nhé! Qua đây với anh một tí" - Pope
"Mau đưa diễn viên vào chườm đá, lát quay tiếp. Thật không ai coi lời nói của tôi ra gì""Bell em còn giận hả"
"P'Pope, ý anh là sao?"
"Thì... Thì em... Keaw"
"Anh tin lời Keaw hơn em?"
"Kh...không nhưng...nhưng...anh thấy em tát em ấy rõ mạnh"
"Là Keaw bảo em tát mà"
"Bell, không có diễn viên nào lại bảo bạn diễn tát thật mạnh cả"
"...."
"Nếu em còn giận thì cũng không nên làm như vậy"
"Được rồi anh không cần nói nữa"
"Bell...Bell"
Mặc kệ tiếng anh gọi, cô vẫn xoay người bỏ đi. Nước mắt cứ tự động rơi xuống, lả chả trên gương mặt tràn đầy vẻ thất vọng mà cô dành cho anh30 phút sau
"Keaw chị xin lỗi vì đã tát em hơi mạnh. Nhưng mà rõ ràng là chính em bảo chị tát. Tại sao lại nói dối"
"Không sao ạ. Nhưng mà mắt đỏ hả? Chị khóc đúng không"
"À chị không sao, bụi bay vào mắt thôi. Nhưng em trả lời chị trước đi"
"Không sao sao được, chị bị P'Pope mắng mà"
"Ý em là sao"
"Là em mong chị bị như vậy đó"
"Em đang nói gì vậy"
"Chị đoán xem"
Nói rồi cô ta bỏ đi để lại Bell ngơ ngác."Được rồi lại nhé, đừng làm sai lời anh nữa nhé Bell"
"Em biết rồi, xin lỗi đạo diễn ạ"
"Không sao! Nào tiếp tục thôi"
"Mọi người chuẩn bị"
" 2 3 action"
"Au Pope, em chuẩn bị xong chưa mà đứng đây. Sắp tới cảnh em rồi đó"
"Em chuẩn bị xong hết rồi"10p sau
"Tốt lắm, cắt"
"Được rồi hai đứa làm.... tốt lắm. Aa Bell Keaw mau tránh ra...."
ARC Light (một loại đèn công xuất rất lớn, thường dùng để tạo ra ánh sáng cho bối cảnh ban ngày khi đang quay một cảnh nào đó vào ban đêm) bất ngờ rơi xuống phía Keaw và Bell đang đứng. Mọi người đều hét lên: "Bell, Keaw mau tránh ra!!! Nguy hiểm!!!"
"Aaaa"
Trong khi mọi người đang ngơ ngác không biết phải làm gì thì đột nhiên Pope vội chạy nhanh đến đẩy mạnh Keaw sang một bên rồi ôm chầm lấy Bell ngã sang một bên. Cả hai bị ngã xuống nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô vào lòng. Vì dùng tay ôm lấy đầu cô nên khi ngã xuống, tay anh đập mạnh xuống đất rồi trượt một đường dài. Máu từ vết rách ở tay bắt đầu tứa ra. Anh mau chóng đỡ cô ngồi dậy, hoảng hốt kiểm tra xem cô có bị thương không. Anh luôn miệng hỏi cô có sao không, cô có bị đau ở đau không, có bị đụng trúng ở đâu không mà không về hay biết chính cánh tay anh mới bị thương.
"P'Pope em không sao" - Cô nhìn anh với ánh mắt ngân ngấn lệ vì hoảng sợ
"A P'Pope, máu... tay anh chảy máu...anh có sao không vậy... P'Pope...máu" - Đến đây đôi mắt của cô không kiềm được mà rơi lệ khiến. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cô như con dao sắc nhọn cứa vào tim anh. Anh đau lòng nhìn cô: "Em đừng khóc. Anh không sao, chỉ là trầy nhẹ thôi. Anh không sao thật đó Bell em đừng khóc nữa... Bell anh thương đừng khóc ha"
"Nhưng máu nhiều lắm P'Pope...anh... anh không sao chứ"- Càng nói cô càng khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống
"Bell đừng khóc. Anh không sao thật mà. Chút vết trầy nhỏ này vô tư"
Đạo diễn cùng các nhân viên đoàn phim mau chóng chạy đến. Họ vội vàng đỡ cả ba dậy, ai cũng hốt hoảng: "Mọi người không sao chứ"
Đạo diễn: "Bộ phận kỹ thuật đâu, tại sao lại set up đèn không cẩn thận như vậy hả?"
Đạo diễn mặt bừng bừng nổi giận.
"Mọi chuyện đã lỡ rồi, có gì từ từ nói nhé P'Nok" - Pope vỗ vai đạo diễn. Nói rồi anh quay sang Bell: "Em không bị đau ở đâu thật chứ"
"Ừm. Em không bị sao hết. Mau đi theo em, em bôi thuốc sát trùng vết thương cho"
"Vết rách nhỏ thôi mà. Anh không sao. Vô tư luôn"
"Nhỏ gì mà nhỏ, máu ướt đẫm tay áo của anh rồi kìa. Mau đi theo em"
Cô dìu anh vào trong phòng đạo cụ, kéo ghế để anh ngồi xuống. Thuốc sát trùng mau chóng được Ploy mang đến. Cô ngồi trước mặt anh, bàn tay mở bình thuốc sát trùng run đến nỗi rơi cả nắp.
"Được không vậy Bell. Hay để anh tự làm cũng được"
"Anh ngồi im đó cho em, em làm được"
"Được rồi"
Đôi bàn tay cô vẫn run lên không ngừng, thấy vậy anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: "Bell anh không sao rồi. Em đừng lo lắng nữa nhé. Chỉ là bị thương chút xíu thôi. Em đừng sợ nữa nhé"
"Em không có sợ" - Vừa nói đôi bàn tay run rẩy của cô vẫn đang loay hoay mở gói bông gòn từ nãy đến giờ nhưng vẫn không được
"Không sợ thật sao? Vậy sao tay em mở gói bông gòn thôi mà từ nãy đến giờ chưa ra vậy"
Nghe anh nói vậy, bao nhiêu sự bình tĩnh mà cô cố tạo ra từ nãy đến giờ đã bị anh lật tẩy. Cô ngước mặt nhìn anh rồi mếu máo.
"Au anh xin lỗi, em không sợ. Em không có sợ ha. Đừng khóc nhé anh xin lỗi"
Thấy vậy Ploy nhanh chóng đến mở gói bông gòn giúp cô.
"Bell ngồi đây cho bình tĩnh ha, để tui làm cho ha"
Ploy lấy gói bông gòn từ tay cô, đổ thuốc sát trùng vào và bắt đầu rửa vết thương cho anh.
"Cũng không sâu lắm, chỉ bị trầy sơ sơ thôi" - Ploy chăm chú rửa vết thương cho anh
"Shhhh"
"Xin lỗi P'Pope, em hơi mạnh tay"
"Không sao không sao"
"Anh chịu khó tí nhé"
"Ừ...au"
"Ploy làm nhẹ tay chút đi, P'Pope đau đó"
"Tui làm nhẹ tay lắm rồi á🥲"
"Được rồi đưa đây Bell làm cho"
"Được rồi đây, tui nhường cho bà đó"
Cô nhận lấy miếng bông gòn từ Ploy rồi nhẹ nhàng rửa vết thương cho anh. Cô cẩn thận từng chút từng chút một vì sợ anh bị đau. Ploy nhìn Pope rồi ra hiệu mình sẽ ra ngoài, Pope gật đầu.
"Bell, Ploy đi lấy thuốc giảm đau cho P'Pope. Bell ở lại đây nhé"
"Ừ Bell biết rồi"
Ploy mau chóng đi ra khỏi phòng đạo cụ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô vẫn chăm chú thoa thuốc cho anh mà không hề biết rằng trong mắt anh chỉ toàn hình ảnh phản chiếu của cô. Vừa thoa thuốc cô vừa phồng má thổi phù phù vào vết thương khiến anh phụt cười.
"Au P'Pope, có gì buồn cười chứ"
"Nhìn người yêu anh đáng yêu quá nên anh cười thôi"
"Giờ này mà anh còn đùa được nữa hả"
"Au anh nói thật mà"
Cô ngước lên lườm anh một cái rồi lại cuối xuống thổi phù phù vào vết thương.
"Em hết giận anh rồi chứ"
"Vẫn chưa"
"Ơ kìa, anh bị thương như vậy mà vẫn còn giận anh được sao"
"Hai chuyện này đâu liên quan"
"Có chứ, nếu em cứ giận như vậy nữa thì vết thương của anh cộng với vết thương ở tay đau gấp nghìn lần luôn đó"
"Mặc kệ anh"
"Bell không thương yêu người lớn tuổi bị thương hả? Bell không sót anh chút nào sao"
"Sóttt"
"Vậy thì Bell đừng giận nữa anh sẽ hết đau ngay"
"Thật không đó"
"Thật chứ"
"Vậy cũng được, Bell không giận anh nữa"
Chụt!
"Au P'Pope, lỡ có ai vào đây thì sao?"
"Do em đó, ai bảo dễ thương quá anh chịu không nỗi"
"Anh chỉ giỏi nịnh bợ thôi'' - Cô đánh nhẹ vào tay anh
"Á Bell, anh đang bị thương đó"
"Á khỏ thốt khà, Bell quên mất Bell quên mất"