một ngày thu se lạnh, vài tán lá rơi trên ô cửa nhỏ, đâu đó có làn gió thoảng qua kéo theo tiếng than thở đôi người không kịp khoác áo khoác khi ra đường.
lee chan rụt cổ lại khi có cơn gió lướt qua phía sau mình. cái lạnh của nàng thu đến vội quá, em còn chưa kịp tận hưởng chút nắng tàn sót lại của ngày hạ. cây bên đường đã thay sắc, tô vẽ cho những chiếc lá sắc vàng và đưa chúng dạo chơi theo gió thoảng. các quán cafe cũng thay list nhạc quen. chợt chan thấy lòng mình buồn quá đỗi. em cúi nhìn đôi giày bản thân trân quý mười năm, phủi đi chút bụi vương trên áo sơ mi trắng, bên tai vang khúc nhạc "ánh sao và bầu trời".
bộ đồ quen thuộc, bản nhạc quen tai cùng với địa điểm em đã đi lại biết bao năm trời. tất cả đều thân thiết không thôi, vậy cớ sao em buồn? phải chăng vì đôi tay lạnh, vì trái tim cô đơn?
lee chan đá viên sỏi nhẹ trước mắt, em không muốn nghĩ bất kì điều gì. điều duy nhất em mong là nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi suy nghĩ điên rồ kia chiếm cứ tâm trí.
em đã từng là khách quen của quán cafe wocha. dù là ngày mưa hay ngày nắng, dù là lúc lễ đông đúc hay khi vắng vẻ, bên góc quán cạnh khung cửa kính, với ly americano nóng và chú mèo cam béo bên chân, chan sẽ ngồi đó thiệt lâu ngay cả khi em có chút chán chường.
không biết nhóc quýt giờ như thế nào, lại tròn thêm một vòng hay đã giảm mỡ để cua cô em phía đối diện? không biết lọ hoa ở quầy gọi đồ nay được đổi thành loại gì? không biết anh hoshi có nhăn mặt khi lỡ gọi trúng đồ mình không thích không? và không biết... người ấy có nhớ khoác áo giữ ấm khi trời chuyển mùa không?
hơn một năm không quay lại quán quen, hơn một năm em đắm mình trong đống tài liệu hỗn độn ở công ty, hơn một năm em trốn chạy cảm xúc của chính mình. lee chan cứ ngỡ bận rộn khiến lòng người dịu lại, nỗi nhớ nguôi dần và trái tim thôi đau đớn. nhưng tất cả đều vô ích khi em nghĩ đến tên anh.
jeon wonwoo.
chúng mình chia tay vào một ngày hạ đầy nắng. vẫn khung cảnh quen thuộc, song ly cafe đã lạnh, tình đã tan. không ai trong hai người nhìn đối phương, chỉ có lời chia tay văng vẳng bên tai. chan không nhớ mình đã rời wocha lúc nào, chỉ biết khi em rời đi người ấy đã không còn bên cạnh. rõ ràng hạ rất oi, nóng bức ức người song trái tim em lạnh lẽo cùng cực. mới đây thôi khi em rời đi, tiễn bước là chiếc hôn dịu dàng trên trán và nụ cười anh; vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình.
run rẩy cắm chìa khóa mở phòng ở, đón đợi em là bóng tối và sự tĩnh lặng. lee chan biết sẽ không có tiếng lạch cạch trong căn bếp, không có chiếc ôm mừng trở về, không có câu gọi bạn nhỏ, đau đớn nhất là không có anh.
một năm rồi. một năm em điên cuồng làm việc để quên anh cớ sao chẳng thể? jeon wonwoo em nhớ anh lắm anh ơi.
nước mắt lăn dài trên gò má, em trượt mình theo cánh cửa phía sau. trong bóng tối nỗi đau dường như càng thêm rõ ràng, trái tim đau nhói cũng càng thêm tỏ.
mở khoá điện thoại, nheo mắt khi thứ ánh sáng hiện lên, màn hình chờ là bức ảnh ngày hai người tham gia chuyến đi do 17 tổ chức. khi ấy hai người tham gia thi chạy, chan bất cẩn trượt chân ngã, vốn nghĩ trận này thua rồi chẳng ngờ wonwoo chạy đến bế em kiểu công chúa lướt như bay. giữa tiếng reo hò cổ vũ họ đã có chỗ mình thắng lợi đầu tiên, wonwoo bế em xoay vòng khiến chan bật cười hô to ăn mừng chiến thắng. mãi đến khi mc ra hiệu họ dừng lại wonwoo mới chịu ngừng, trước khi thả em xuống vẫn phải hôn lee chan một cái mới chịu.
chúng mình đã từng hạnh phúc như thế.
lục lại những bức ảnh cũ, vuốt ve hình ảnh anh khi giờ đây không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là khoảng cách trái tim. em có thể băng núi vượt sông tìm anh, song nếu trái tim anh ngừng vì em mà vội vã thì mọi cố gắng chỉ là sự phiền hà.
em phải làm sao đây?
khi nỗi nhớ anh nhiều quá đỗi.
khi nỗi đau chất chồng giày xéo trái tim.
khi em không thể kìm nén lại tình yêu của mình.
chọn dãy số quen thuộc, em không làm chủ được suy nghĩ điên rồ kia nữa rồi anh ơi. từng tiếng tút như con dao cùn cứa lấy trái tim, không đứt nổi mà chỉ có đau đớn lặp đi lặp lại. linh hồn em phân thành hai nửa, một nửa mong đợi anh nghe máy, một nửa hy vọng anh đừng nghe. để tình yêu trong em chết thêm lần nữa, dù biết không thể dứt khoát buông xuống cảm xúc này.
"xin hỏi ai vậy ạ?"
khi thanh âm ấy cất lên lee chan cảm giác trái tim mình như ngừng đập, máu ngừng chảy, toàn thân đông cứng lại. bên tai là hơi thở nhẹ nhàng của người đàn ông em yêu 6 năm. vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, vẫn là jeon wonwoo em yêu, nhưng câu hỏi lại là ai vậy ạ.
lee chan dứt khoát cúp máy. em sợ rằng mình sẽ không thể giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng mà hỏi "jeon wonwoo anh tuyệt tình như vậy sao?"
sao em có thể quên được? rằng wonwoo đã từng nói hai người chúng ta một là cả đời, một là người xa lạ. anh đã xoá em khỏi chặng đường phía trước, đến cả việc làm bạn cũng không thể.
chỉ còn em vẫn giam mình trong quá khứ, như chiến binh chỉ còn hơi tàn đang giữ lấy thành trì sớm đã nát tan.
chỉ còn em ở lại, cùng tình yêu tro tàn.
vì tụi mình chia tay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Lâu rồi không gặp, em khoẻ không?"
Fanfiction10 Days writing challenge lấy từ nhà sản xuất thử thách viết lách. Không đúng với ngoài đời thực