về những ngày bình yên nhưng không có người bên cạnh.

213 22 0
                                    

"chan, em muốn đi uống cùng tụi anh không?

seokmin nghĩ mình nên kéo chan rời khỏi phòng trước khi em ấy thành robot làm việc. đã bao lâu rồi anh không thấy chan vui vẻ chạy đi ngay khi đồng hồ điểm báo 18 giờ tối? ngoài cửa màn đêm dần kéo đến, vài cơn gió thu thoáng qua cuốn đi từng phiến lá rơi mặc chúng cố bám trụ lại trên cành. không gian phủ thêm một cảm xúc không tên khiến lòng người nặng nề. nhưng với những người làm văn phòng bọn họ đây lại là thời gian tuyệt nhất trong ngày. vứt bỏ giấy tờ, quẳng đi mớ hỗn độn sau ngày dài, khoác thêm chiếc áo măng tô rảo bước đến quán nhậu quanh phố đắm mình trong men say và hơi thịt xiên nướng nóng hổi. mới nghĩ thôi seokmin đã không ngăn được nước miếng mình, anh khoác vai hoshi gọi với cậu nhóc vẫn đang cắm cúi vào máy tính trước mặt. 

"các anh đi đi, em còn chút việc chưa hoàn thành."

song đáp lại vẫn là câu từ chối ấy. nhìn vào ánh mắt em hai người biết họ không thể thay đổi ý định cậu chàng nhỏ nhất trong văn phòng. 

"vậy em đừng về muộn quá, nhớ ăn uống sau khi xong việc nhé."

"em nhớ rồi, cảm ơn hai anh."

vừa bước ra khỏi tòa nhà không khí lạnh bất ngờ ập lấy khiến seokmin và hoshi xuýt xoa. vội vàng chỉnh lại chiếc khăn quàng, quay đầu nhìn căn phòng duy nhất còn sáng đèn, lòng cả hai đều đeo thêm một nỗi buồn không tên. họ làm việc cùng em hơn bốn năm, khi em còn là một cậu nhóc chập chững bước vô xã hội đến nay đã thành một nhân viên giỏi giang được đề bạt tiến cử. lúc mới làm việc cùng, sự tương phản của dino khi làm việc và khi tan ca khiến mọi người ngơ ngác không thôi. lúc làm việc em cực kì nghiêm túc, ham học hỏi, tiếp thu nhanh và luôn đưa ra những ý tưởng mới mẻ song cũng đặt yêu cầu rất cao, ngay cả seokmin đôi khi cũng có chút lo lắng mình có làm tốt không khi bắt tay hoàn thành dự án có dino tham gia. nhưng khi đồng hồ nhảy sang 18:00, đôi mày cậu nhóc lập tức giãn ra, thu dọn đồ đạc và biến mất như một làn gió. đến khi mọi người bừng tỉnh đã thấy cậu nhóc đang nắm tay anh chàng xa lạ nào đó phía dưới. nụ cười chan khi ấy không phải nụ cười công việc xã giao, cũng không phải nụ cười khi hoàn thành yêu cầu nào đó, nếu phải diễn tả đó có lẽ là nụ cười của người hạnh phúc nhất thế gian. 

và cũng chỉ jeon wonwoo mới khiến em cười hạnh phúc như vậy. 

để rồi giờ đây, tất cả những điều anh nhìn thấy ở em là sự cố chấp điên cuồng với công việc, là những ngày tan ca muộn nhất văn phòng, là những vỏ lon rỗng chất đầy nhà, là đôi mắt sưng đỏ đượm buồn khi em ngây người nhìn phía xa. 

cụng ly rượu vừa rót, seokmin và hoshi đều hiểu có những điều bất lực không thể làm gì. bởi lẽ tình yêu là chuyện của người trong cuộc, mà kẻ đứng ngoài như bọn họ chỉ có thể cầu mong lee chan sớm thoát ra. ít nhất là sớm tìm lại được hai chữ "hạnh phúc" bị chôn vùi.

tắt đi máy tính, lee chan trượt dài mình trên chiếc ghế xoay. nhìn bên ngoài trăng đã lên cao, không gian yên tĩnh đến hiu quạnh. hôm nay lại là một ngày em vùi mình với công việc. chỉ những lúc như vậy chan mới thấy lòng mình nhẹ lại, bởi lẽ em quá mệt để nghĩ ngợi thêm về nỗi buồn trong tim. em biết nó không biến mất, vẫn chực chờ cơ hội thoát ra giày xéo tâm thân chàng trai tuổi hai lăm. vì vậy em ép mình theo vòng xoáy khác, ép mình mệt nhoài với chuyện khác, để giấu nhẹm nó đi, khóa kín lại vào nơi mềm yếu nhất. 

chọn cho mình một chai soju yêu thích, mua thêm hộp miến trộn cay. đêm muộn nên đường phố chẳng còn mấy người, chỉ có tiếng lá xào xạc trên nền đất rơi vào tai thúc giục mau mau trở về. chan mở cánh cửa quen thuộc, chọn cho mình bản nhạc yêu thích, ngâm mình trong bồn nước ấm để cả cơ thể được vỗ về. cảm giác thảnh thơi sau khi điên cuồng làm việc thật thoải mái, chan thở dài một hơi như trút bỏ mọi vất vả em có khi ngày dài  sắp kết thúc. đến khi dòng nước dần lạnh em mới rời đi. 

đồng hồ điểm 11 giờ đêm, khi cả thành phố dần say giấc bên chăn ấm thì em mới bắt đầu ăn bữa tối an ủi dạ dày trống rỗng của mình. sợi miến mềm, thêm chút thịt bò và rau, cùng với hơi ấm là một điều tuyệt vời lấp đầy chiếc bụng đói. chỉ tiếc là có một thứ chan không thích, dưa chuột. ngay khi chiếc bụng tròn lên, khi bát ăn đã sạch sẽ, mấy lát dưa chuột vẫn nằm yên trong bát. nếu là trước đây... em thở khẽ một hơi, lắc đầu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ vừa xuất hiện. sau khi dọn dẹp xong toàn bộ, chan thả mình trên chiếc giường ấm áp, để mặc ánh trăng ngoài kia vẫn đang ngắm nhìn nhân thế, em chọn cho bản thân một đêm mộng đẹp. 

để rồi ngày mới xuất hiện, ánh trăng rời đi, bầu trời thay lại làn váy xám nhàn nhã, con phố đông đúc trở lại, một ngày bình yên lại bắt đầu. 

-----

mình đã nghĩ có nên viết thêm những ngày khác hay không nhưng lại nghĩ thôi chọn một ngày bình thường nhất. bởi lẽ tình yêu mãnh liệt vẫn tồn tại, nỗi nhớ khao khát người vẫn còn đó nên ngày bình yên là ngày em vùi mình vào công việc để mệt mỏi lấp đầy cơ thể, kiệt sức chẳng thể nhớ thêm điều gì. 

challenge có 10 ngày, mình dự tính 5 ngày của em và 5 ngày của anh. mỗi ngày sẽ khoảng 1k từ và kết cục se. 

mình nghỉ viết fanfic chắc cũng phải hơn một năm nên chắc văn lủng củng hơi nhiều. hi vọng không khiến các bạn thấy nó quá tệ. 

"Lâu rồi không gặp, em khoẻ không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ