jeon wonwoo tỉnh lại sau một đêm mộng đẹp. vừa mở mắt lại phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ai kia, đôi bàn tay bé nhỏ lại chứa đầy sức lực ôm chặt anh không cho di chuyển. anh xoay người lại đối diện với khuôn mặt vẫn còn say giấc, mày em cau lại và vòng tay vô thức bấu chặt vào áo anh. dường như xác định được hơi ấm vẫn ở đó mi mày giãn ra và khóe môi cong lên một biên độ nhỏ. jeon wonwoo cảm thấy tim anh sắp mềm nhũn vì bé người yêu nhà mình. anh đã xa lee chan hơn một tuần, đêm nào cũng mất rất lâu để vào giấc khi giường thiếu đi bé rái cá quậy phá thích lăn vòng. nhưng đêm qua lại ngủ rất ngon, phải chăng vì chàng thiếu niên lén lút trở về bất ngờ trong đêm?
rèm cửa không thể che kín ánh sáng ngày mới. vài tia nắng nghịch ngơm cố tình chen vào căn phòng của cặp đôi nọ để ngắm thứ gọi là tình yêu của nhân loại. wonwoo có thể nhìn thấy quầng thâm trên mắt người yêu, ắt hẳn là vì chan lại làm việc quá sức để trở về thật nhanh. anh vừa vui lại vừa xót xa không thôi. xa người yêu đương nhiên buồn song nhìn em mệt mỏi anh còn xót hơn. đặt lên trán em một nụ hôn khẽ, anh cảm thấy mình có thể nằm cả một ngày chỉ để ngắm em. thiên thần nhỏ của anh sao mà dễ thương như vậy, là em lén bỏ trốn khỏi thiên đường xuống làm tổ trong trái tim anh đúng không?
mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt hé mở đã bắt gặp ngay ánh sáng tình yêu của người đối diện khiến em ngây người hồi lâu. em nhớ ra rồi, hôm qua em đã chạy về ngay trong đêm để tạo bất ngờ cho anh nhà mình. nhưng khi đến nơi, nhìn jeon wonwoo ngủ ngon như thế em lại không nỡ đánh thức anh. về là được rồi, về là có anh. nghĩ như vậy em liền nhanh chóng thay đồ chui vào chiếc chăn êm ôm chặt anh mèo nhà nuôi. đãi ngộ công ty rất tốt, khi đi công tác đa phần họ đều được ở khách sạn ba bốn sao, phục vụ và chỗ nghỉ ngơi đều tuyệt. nhưng chỉ khi về nhà, nằm trong chiếc chăn có mùi anh, lại có người yêu ở cạnh, đó mới là thiên đường.
"em về sao không gọi anh?"
"anh ngủ ngon như vậy em không nỡ gọi"
"ngoan, lần sau gọi cho anh."
chan bật cười, nhích người mình lại sát gần anh hơn. giá như không phải đi công tác nữa, để cậu ngày nào cũng được thức dậy trong vòng tay anh.
"em nằm đây nghỉ thêm chút nữa đi. anh dậy làm bữa sáng"
"anh để em ôm thêm đi"
lee chan ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn anh. jeon wonwoo thề nếu anh rời đi chắc chắn sẽ thành kẻ tội đồ khi làm trái ước mong của thiên thần. lee chan đúng là biết cách móc câu trái tim anh mà. kết quả của việc nằm thêm chút nữa là hơn 9h sáng jeon wonwoo mới rời giường. anh có lẽ cũng không biết khi mình nhìn cậu nhóc vẫn đang làm tổ trong chăn có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu yêu thương. thế giới của anh là lee chan, người anh thương là em.
cũng đã trễ nên anh chỉ làm vài món đơn giản, bánh mì cùng trứng ốp la và một ly sữa nóng cho em còn anh là cốc cafe để tỉnh táo. lúc wonwoo đang chiên trứng móng vuốt ai đó vươn đến ôm anh từ phía sau, mặt em áp vào bờ vai rộng lớn của anh mà dụi.
"chan, anh đang nấu ăn"
"cho em ôm chút thôi. em nhớ anh lắm"
nhiều người thắc mắc vì sao jeon wonwoo và lee chan lại yêu nhau khi nhìn vào cả hai tương phản vô cùng. cơ mà wonu nghĩ anh và chan giống nhau đấy chứ, đều yêu đối phương rất nhiều. tuy anh không phải người hay nói lời yêu song anh sẽ để chan thấy qua từng hành động ánh mắt của mình rằng anh thương em tựa mây trời biển rộng, năm tháng đằng đẵng tim chỉ có em. lee chan lại thẳng thắn hơn, em sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh bằng những câu đơn giản nhất. giống như hiện tại, em nói nhớ anh là rất nhớ. dù chỉ xa nhau một tuần nhưng trừ lúc cần tập trung công việc em nhớ bạn mèo dịu dàng nhà em lắm, không biết anh đang làm gì có nhớ em không?
"em hại tim anh thật"
lee chan cười phá lên khi nghe anh nói vậy, vành tai mèo đỏ sao mà dễ thương quá. ngày mới của họ bắt đầu như vậy đấy, bắt đầu bằng tình yêu.
trở về thực tại, wonwoo ngồi thẫn thờ với ly cafe trước mặt. anh không thấy có khẩu vị ăn uống, chỉ pha cốc cafe cho tỉnh táo có tinh thần. nhưng tỉnh táo chẳng thấy, chỉ thấy nhớ em. lee chan đáng yêu của anh, em đã thức dậy chưa? ngày hôm nay không có anh, em có nhớ anh chút nào không?
anh đã quen với móng vuốt nhỏ xinh ôm chặt mình khi thức dậy, quen cục bông trắng lăn qua lăn lại trên giường không chịu rời, quen em làm nũng đòi anh thơm mới chịu dậy, quen bữa ăn sáng có tiếng cười em vang khắp nhà. đúng hơn thì anh đã quen với thế giới có em. để rồi khi mọi thứ sụp đổ, cánh cửa bước vào nơi tăm tối nhất mở ra, giam hãm anh suốt mấy tháng qua wonwoo vẫn không thể quen.
ngày mai của em không còn anh, liệu em có nhớ đến anh dù chỉ là một chút?
ngày mai của anh không còn em, anh thấy mình lại chết thêm một lần nữa em ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Lâu rồi không gặp, em khoẻ không?"
Fanfiction10 Days writing challenge lấy từ nhà sản xuất thử thách viết lách. Không đúng với ngoài đời thực