có lẽ em sắp rời khỏi thành phố này.
quấn lại chiếc khăn trên cổ, khóe miệng xinh lại cất một tiếng thở dài. sau khi nhận tin thuyên chuyển công tác lee chan lại càng thêm bận rộn. mỗi ngày em dính liền với bàn làm việc , nếu không phải có các anh kéo đi ăn và ép về khéo chan sẽ làm tổ luôn tại công ty không chừng. không phải em chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, song suy nghĩ ấy luôn bị ém lại bởi hình bóng anh.
em chưa đủ tự tin mình có thể bỏ lại tất cả những ngày tháng ấy.
"chan này, em thật sự muốn đi hả? anh woozi cũng bảo em ở lại cũng có thể thăng chức mà. em mà đi tụi anh sẽ nhớ lắm"
chan bật cười khi anh seokmin ôm chầm lấy mình làm nũng, phía sau là anh hoshi và woozi gật đầu đồng ý. đương nhiên em sẽ nhớ các anh lắm, năm tháng chúng mình có nhau đâu phải nói quên là quên. nhưng em ấy, có lẽ nên quyết tâm một lần.
dứt khoát rời đi không một lần ngoảnh lại.
nghe có ngầu không anh?
"em sang bên đó có bị bắt nạt cứ gọi anh, anh sẽ đến cho tụi nó một trận luôn. ai dám bắt nạt bé út phòng mình chứ?"
"cảm ơn các anh"
thật lòng đấy. em biết ơn mọi người rất nhiều.
có lẽ vì ánh mắt em quá mức chân thành, cũng có lẽ vì họ cảm nhận được sự quyết tâm rời đi, hoặc vì tấm chân tình năm xưa dường như đang vỡ tan từng mảnh, ánh mắt ai nấy đều đỏ hoe. seokmin ôm chặt em vào lòng, ngay cả woozi ít thể hiện tình cảm cũng tiến đến vuốt ve mái tóc cậu út. họ chỉ mong chàng thiếu niên ấy hãy cười thật hạnh phúc, dù ở nơi đâu, các anh vẫn là anh của em.
công việc đã bước vào giai đoạn kết thúc, việc còn lại lee chan cần hoàn thành là dọn dẹp lại căn nhà của mình - một nơi em vừa yêu thương lại vừa sợ hãi.
yêu, bởi đó là nơi anh và em từng kề cạnh.
sợ, cũng bởi đâu đâu cũng là hình bóng anh.
em nhớ những đêm khi ác mộng phá bĩnh giấc ngủ, wonwoo đã ôm em vào lòng. cái ôm chặt từ vòng tay anh sao mà an toàn quá đỗi, khiến ác mộng bỗng chốc theo gió cuốn trôi. anh hôn lên trán mềm, hôn gò má xinh, hôn cả khóe môi đang cong nụ cười của người thương. ngoan, có anh ở đây. ngoài kia gió cuốn trăng treo, trong đây anh ôm em vào mộng đẹp.
lee chan cầm con gấu bông đã cũ mèm sau khi đã xếp xong tủ đồ. em nhớ về noel năm ấy. vì tính chất công việc wonwoo không thể cùng em đi chơi như bao cặp đôi khác song lee chan không buồn lắm. em thích ngồi ở quán cafe ngắm bạn nhà mình tất bật trong quầy, đôi lúc hơi cau mày khi nhân viên xảy ra sai sót. không thiếu ánh mắt tập trung lên wonwoo, và lee chan cũng không lo lắng. em biết wonwoo sẽ không để em có cảm giác thiếu an toàn, và những ánh mắt kia càng cho em thấy tự hào.
đó là người yêu của lee chan này đấy, thấy không? quá đẹp trai, quá tài giỏi.
dòng người không dứt đến mãi khuya. ngay khi lee chan gà gật lại bị đánh úp bởi hơi ấm từ bàn tay wonwoo. thấy người yêu ngủ gật, khóe môi anh cong một nụ cười dịu dàng vô ngần. nhân viên trong quầy không nhịn được chép miệng, đúng là thế giới của người có tình yêu, chỉ có kẻ độc thân như cô là đau đớn vì cái lạnh thôi. ông chủ của họ đúng là cưng người yêu hết mực, nhìn nụ cười kia đi, tiệm vẫn còn em mà quý ngài jeon ơi...
"mình về thôi"
jeon wonwoo nắm lấy đôi tay nhỏ của em, hôn nhẹ lên mu bàn tay lành lạnh, lại đặt tay vô túi áo mình sưởi ấm, đưa em về nhà. đêm đã về khuya nhưng dòng người vẫn qua lại ồn ào, thoáng thấy mấy cặp tình nhân hôn nhau dưới cây thông rực rỡ. lee chan vô thức nhìn anh, từ mái tóc xuống vầng trán, lại chuyển đến cánh mũi, bờ môi mà không để ý mình vừa nuốt nước miếng. thanh âm khe khẽ truyền vào tai wonwoo khiến anh bật cười, nhưng ngại dòng người qua lại, khẽ thì thầm vào tai em:
"ngoan, về sẽ đáp ứng em"
"ai muốn hôn anh chứ"
lee chan ngoảnh đi cái vèo nhưng vành tai đỏ đã bán đứng lời em nói. đúng là cậu muốn hôn, nhưng đâu có đòi anh hôn ngay lúc này. ừ thì cũng có một chút...
có cái gì lành lạnh rơi bên vai, một cô nàng bất chợt hô lên:"tuyết!"
tuyết đầu mùa.
có truyền thuyết khi ngắm tuyết đầu mùa với người mình thương, cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
"sau này, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nữa nhé?"
nhưng làm gì có sau này.
họa may có tuyết, có anh, có em, chỉ là không có nhau.
con gấu bông này là jeon wonwoo tặng cậu năm ấy, mỗi lần nhấn vào bụng đều sẽ phát ra câu yêu của anh. lee chan từng thích nó đến mức bật nghe suốt ngày khiến ai kia ghen tị mà giấu nhẹm đi, nói em có anh là đủ rồi. thời gian trôi qua, con gấu không thể phát ra tiếng nữa, giống như lời yêu vĩnh viễn chỉ tồn tại trong quá khứ.
mà đã là quá khứ, chúng ta nên buông tay.
lee chan quyết định sẽ bỏ lại con gấu bông, giống như cắt đi phần nào tình yêu còn tồn tại trong trái tim.
thả mình trên sofa, dọn dẹp mệt hơn lee chan tưởng tượng. ngay cả ánh sao ngoài kia cũng nhấp nháy như đang đồng tình. căn hộ này dường như chỉ cần em mở mắt, nơi nào cũng có thể tìm thấy đôi ta. việc em rời đi là đúng phải không anh?
như cách anh bước vào cuộc sống mới bỏ em ở lại trong lồng giam kí ức xưa cũ, em cũng cần thoát ra đi đến những chân trời mới.
vậy nên, em dọn nhà, dọn cả kỉ niệm ngày hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Lâu rồi không gặp, em khoẻ không?"
Fanfic10 Days writing challenge lấy từ nhà sản xuất thử thách viết lách. Không đúng với ngoài đời thực