Mới đây trôi qua 3 tháng kể từ ngày định mệnh ấy, hôm nay Yeonjun đi thăm mẹ mình. Cai ngục vừa dẫn bà ra, bà liền ngồi xuống nhìn con trai thật lâu bà bật khóc.
"M-mẹ xin lỗi con"
Yeonjun nhìn mẹ, bao nhiêu năm cuối cùng bà cũng hối hận cho hành vi ấy của bản thân. Yeonjun vỡ òa, bao nhiêu cảm xúc dồn nén nhiều năm qua đã phun trào. Anh kể từ khi còn nhỏ bản thân có phải là con ruột của bà không? Chỉ vì sỉ diện mà bà ép anh học đến mức khiến anh rơi vào trầm cảm? Bà có nghĩ cho anh không.
Từng tiếng khóc của bà vang dội, bà xin lỗi anh vì nhiều năm qua chỉ vì cái sỉ diện vì bà là giáo viên mà chèn ép anh đến như vậy, bà không mong anh tha thứ chỉ mong anh sống một đời bình yên. Hết giờ để nói chuyện, bóng lưng mẹ anh chuẩn bị rời đi.
"Con phải thật hạnh phúc bên Soobin nhé"
"Con tha thứ cho mẹ, con chờ ngày mẹ đoàn tụ cùng con"
Mẹ nhìn anh rồi cười. Bao nhiêu oán hận giờ cũng chẳng còn, anh quay về bên Soobin. Còn 3 ngày nữa là đám cưới của anh và Soobin nên thời gian này anh và cậu rất bận để chuẩn bị cho ngày trọng đại.
Yeonjun nhờ Beomgyu trang trí sân khấu cho bữa tiệc, còn Taehyun sẽ phụ Beomgyu. Và Soomin, Huening Kai sẽ cầm nhẫn mang lên sân khấu cho Yeonjun và Soobin. Soobin ngồi tưởng tượng ra đám cưới của bản thân, bất giác khóe miệng lóe lên nụ cười.
"Em nghĩ gì mà cười đấy?" Yeonjun hỏi cậu.
"Tưởng tượng ngày anh làm vợ em"Soobin vừa nói vừa cười.
Yeonjun ngại đỏ cả mặt, mọi người ai nấy đều cười thật to. Ai ai cũng vào để phụ giúp cho đám cưới củ anh và cậu.
Soomin trang trí căn phòng tân hôn của cả hai, em trang trí nến và hoa hồng. Em cười tươi với thành phẩm mà mình dành tặng cho anh rễ và anh trai.
..
.
Đêm trước một ngày diễn ra tiệc cưới. Yeonjun và Soobin dắt tay nhau đi trên con sông Hàn, thầm nghĩ sau khi kết hôn họ sẽ thật hạnh phúc, sẽ nuôi thêm 1 em bé và cùng nhau sống đến hơi thở cuối cùng. Viễn cảnh lúc này quá đỗi hạnh phúc của một cặp vợ chồng sắp cưới, chỉ một ngày thôi họ sẽ chính thức kết thúc độc thân và kí vào tờ đơn kết hôn.
"Soobin này, sông hàn tượng trưng cho tình yêu đấy"
"Vậy nó tượng trưng cho chúng ta à?"
Yeonjun cười rồi gật đầu với cậu, cậu xoa đầu anh một cách nhẹ nhàng như hồi mới yêu. Một Soobin hết mực cưng chiều anh có đầu thai ngàn kiếp mới gặp được, ngàn kiếp trùng sinh để gặp được nhau quá khó. Khi đã gặp được nhau dây tơ duyên gắn kết họ lại sẽ bao không giờ rời xa nhau nữa.
Dưới ánh trăng mờ ảo, có hai con người nắm chặt lấy tay nhau mà đi hết quãng đời này.
Dường như, Soobin muốn thời gian ngưng lại. Muốn nắm tay đôi tay nhỏ bé ấy mãi không buông, cậu muốn yêu chiều chăm sóc anh suốt cuộc đời này, một lòng một dạ mãi không động lòng ai ngoài anh.Ngày trọng đại đã đến. Ngày mà cả hai sánh bước cùng nhau trên lễ đường, không khí ấm áp bao trùm cả nhà thờ hôm nay. Tay trong tay cùng nhau tiến vào lễ đường, chào cha sứ rồi cha nhìn cả hai bảo.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vô cảm|Soojun|
Romance"Chúng ta yêu nhau nhưng không duyên nên chẳng phận bên nhau cả đời" Fanfic. H+