Đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá đưa anh đến khu cấp cứu, Soobin vừa chạy vừa nắm tay anh vào trong cấp cứu. Sắc mặt anh tái lại, Soobin lo lắng cho tình hình của anh. Khi đến khoa cấp cứu thì bác sĩ không cho người nhà vào và khuyên anh nên bình tĩnh các bác sĩ sẽ dùng hết sức mình mà cứu lấy Yeonjun, cậu quỳ xuống cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy người anh yêu, ai nấy đi vào trong để lại Soobin với nỗi lo lắng tràn trề. Cùng lúc đó mẹ cậu, trợ lý, Beomgyu, Taehyun và mọi người cũng đã đến. Ai nấy đều thương xót cho Soobin và Yeonjun lúc này, họ yêu nhau ông trời cho họ đến với nhau quá khó khăn nhưng lại ngăn cách họ quá tàn nhẫn. Không lẽ số mệnh của Soobin là đến chỉ để nhìn Yeonjun ra đi thôi sao? Soobin khóc không thành tiếng bây giờ cổ họng cậu rát như ai đó xé toạt nó ra. Nhìn Yeonjun đau đớn vật vẽ trên giường bênh lòng cậu đau như thắt lại, cậu hối hận với quyết định chấp nhận việc thừa kế, giá như cậu và anh chọn sống cùng nhau một cách bình yên, giá như Yona không đến và tình cờ gặp mẹ anh. Thì giờ họ đã cùng nhau sống chung trong một ngôi nhà có cậu và anh. Mẹ Soobin an ủi cậu rằng Yeonjun sẽ không sao nhưng cậu vẫn đi qua đi lại trước khoa cấp cứu, Beomgyu sợ cậu đi qua đi lại sẽ chống mặt mà mất sức.
"Anh bình tĩnh lại đi,các bác sĩ ở đây giỏi lắm nhất đ-'' Soobin cắt ngang lời cậu và hét lớn.
"BÌNH TĨNH LÀM SAO ĐƯỢC KHI NGƯỜI NẰM ĐÓ LÀ NGƯỜI ANH YÊU CHOI YEONJUN??"
Soobin biết bản thân đã quá lời liền lập tức xin lỗi Beomgyu. Vì anh cậu như người điên mất trí, lẫn tinh thần. Vì cậu đã yêu anh dại khờ, yêu anh điên cuồng, đến mức mọi người còn phải sợ. Mọi người đi sang chỗ khác để lại mẹ Soobin và cậu, để cậu bình tĩnh hơn bà đã tâm sự rất nhiều điều với cậu. Bản thân bà biết cậu rất lo cho an nguy của Yeonjun nhưng Soobin à cậu phải lo cho bản thân mình trước, nhìn cậu tiều tùy như thế này không chỉ có anh mà mẹ cậu cũng phải lo và xót ruột cho cậu. Bỗng cậu nhớ lại ngày định mệnh mà cậu và anh gặp nhau, khi đó cậu mới là sinh viên năm cuối, vừa đi làm vừa kiếm tiền tại một cửa hàng tiện lợi. Anh đã gặp cậu và chủ động chào hỏi làm quen dần anh cũng hay lui tới chỗ làm, nhà trọ cậu mà chơi. Cũng nhờ cái ngày đó mà cậu và anh đã quen được một năm, bao nhiêu kỉ niệm ùa về khi còn ở bên anh.
Tầm 3 tiếng sau, bác sĩ đi ra và nói rằng ca phẩu thuật rất thành công, đã gắp được viên đạn ra khỏi ổ bụng anh, nhưng có một điều là anh đang trong trạng thái hôn mê sâu không biết lúc nào sẽ tỉnh. Anh được các y tá đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, Soobin nóng lòng muốn vào gặp anh, trước khi vào cần mặc đồ bảo hộ mới được vào thăm.
Soobin đi vào, ánh mắt nhìn anh đến đau lòng. Soobin đi đến giường bệnh ngồi cạnh anh nắm lấy đôi tay lạnh lẽo ấy, sắc mặt anh vẫn không thay đổi. Soobin kể những ngày đầu gặp anh. Cậu không nghĩ cậu sẽ yêu anh như ngày hôm nay đâu lúc đó anh tiếp cận cậu và cậu cho rằng anh là vị tiền bối kì quặc không có lương tâm. Nhưng những lúc cậu cần có người bên cạnh thì anh đến dần quen với hình bóng có anh, dường như trong một phút giây nào đó cậu đã nhận ra cậu đã yêu anh mất rồi. Cậu nhớ rõ khi lần đầu dọn về sống chung với anh, cậu cảm thấy như đó là một gia đình thật sự. Có anh, cuộc đời cậu như được sang trang mới, anh chính là mối tình đầu cũng chính là mối tình cuối của cậu, dẫu biết cậu không phải là mối tình đầu của anh nhưng cậu vẫn yêu anh nhiều đến thế. Và anh cũng vậy anh yêu cậu nhiều lắm, biết rõ trước đó anh đã trải qua nhiều cuộc tình tan vỡ anh bị tổn thương nhiều và bị áp lực bởi chính gia đình của mình. Vì vậy, khi bên anh cậu luôn cho anh cảm giác an toàn nhất. Cậu biết tình yêu anh dành cho mình nó rất thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn đôi khi là cái ôm, hôn cũng là cách anh thể hiện tình yêu cho mình, tuy anh khó bày tỏ và khó nói nên lời nhưng cậu vẫn hiểu và cảm nhận nó. Nói đến đây giọt lệ lăn dài trên má Soobin cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó, và trông chờ đám cưới của cậu và anh.
"Nhất định sau khi anh tỉnh dậy, chúng ta cùng kết hôn nhé?"
Mẹ Soobin lúc này đang đứng bên ngoài bà đã nghe những lời con trai mình nói khi nãy, bà cảm động trước những lời nói đó. Soobin đã nói được làm được dám yêu dám bỏ mặc tất cả để bảo vệ người cậu yêu. Bà rất ngưỡng mộ cậu và anh, hi vọng sau cơn bão tố ấy họ lại trở về bên nhau như lúc ban đầu.
Sáng hôm sau, đã trôi qua được một ngày mà Soobin vẫn chưa ăn gì nói thẳng ra là cậu lo cho anh nên không đói dù cho mọi người có khuyên ngăn thì cậu vẫn không ăn.
Beomgyu năn nỉ mãi cậu mới đi ăn chút gì đó, cả hai xuống căn tin Beomgyu nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của cậu vì đã thức nguyên đêm hôm qua lo cho Yeonjun. Soobin chỉ ăn nhẹ cái Hamburger rồi về lại phòng bệnh, trên tay cầm ly sữa hạnh nhân.
"Anh phải ăn uống đầy đủ mới lo được cho Yeonjun chứ ạ?"
"Anh quen rồi"
Cả hai chuẩn bị vào, thì mẹ Soobin bảo rằng Yeonjun đã tỉnh lại. Cậu vội chạy lại ôm anh mà rơi cả ly sữa khi nãy, cậu vui đến vỡ òa ôm anh thật chặt sẽ không để anh rời xa mình nữa.
Anh cũng ôm cậu, nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo, anh vui vì Soobin vẫn an toàn. Soobin nhìn anh thật lâu, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hút. Hôn đến nỗi anh ngạt thở vỗ vào vai Soobin thì cậu cũng buông anh vì quá nhớ anh, sợ rằng bản thân sẽ không đủ sức để giành anh từ thần chết. Nhưng thật may quá! Ông trời cũng không nỡ để họ chia xa.
"Cảm ơn trời phật"
![](https://img.wattpad.com/cover/341054222-288-k189982.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô cảm|Soojun|
Romantizm"Chúng ta yêu nhau nhưng không duyên nên chẳng phận bên nhau cả đời" Fanfic. H+