24

90 9 8
                                    

Mẹ Soobin cũng đứng đó bà cũng ngượng dùm con trai bà, nhưng nhìn thấy Soobin hạnh phúc và vui vẻ trở lại bà cũng vui lây.

Mẹ Soobin có mang cháu sườn đến cho anh, rồi để Soobin đút cho anh còn bà thì ra về lo việc công ty, nhìn cách mà Soobin chăm sóc cho Yeonjun khiến ai cũng ghen tỵ.

"A nào mèo nhỏ~"

"Anh không phải con nít"Yeonjun khẳng định việc Soobin làm vậy chả khác nào coi anh là trẻ con cả, nhưng Soobin coi anh là em bé của riêng cậu mà thôi, anh ngoan lắm ăn hết cả bát cháo. Còn dính trên miệng được Soobin lau đi, nhìn anh cậu cười mỉm.

"Em bé giỏi sẽ được thưởng" Nói xong cậu hôn lên trán anh coi như phần thưởng anh cũng vui vẻ mà nhận lấy.
Thú thật thì anh mới mổ chẳng cử động được gì nhiều, nên cơn đau truyền đến khiến anh mệt mỏi mà nằm vật vả trên giường kêu đau, Soobin xót lắm nhưng chẳng làm gì giúp anh được cả.

Soobin cảm ơn anh, cảm ơn đã cứu cậu một mạng. Hãy để phần đời còn lại của Yeonjun trao cho cậu nhé? Anh vui vẻ gật đồng ý. Nói xong Soobin lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn, cậu đeo vào ngón áp út cho anh, anh cũng đeo vào ngón áp út cho cậu. Điều đó chứng minh cho tình yêu của họ vượt mọi rào cản khó khăn để đến được với nhau, dường như thần đã nhìn thấy và cho họ được ở bên nhau cả đời.

"Giờ ngón áp út  của anh giờ không còn để tróng nữa"

"Của em cũng vậy"

Thời gian trôi nhanh, mới đây đã đến ngày xuất viện của Yeonjun xuất viện, có cả Beomgyu và Taehyun đến để phụ giúp Soobin.

Về đến nhà, Yeonjun mở cửa ra. Bên trong được bày trí bóng bay với màu chủ đạo mà mintchoco anh thích, trên bàn bày trí nến và hoa. Lúc nãy, Yeonjun còn mời Taehyun và Beomgyu ở lại nhưng Soobin đã ra hiệu ra bọn nó chuồng về trước để tạo bất ngờ mừng ngày anh trở về.

Dọn đồ vào, Soobin để anh ngồi trên ghế. Còn bản thân vào làm cháo sườn cho buổi tối. Yeonjun mãi ngắm bóng lưng người thương đang miệt mài làm đồ cho ăn cho anh, bất giác khóe miệng anh lóe lên nụ cười.
Đôi tay thoăn thoắt của Soobin cuối cùng cũng làm xong bữa tối của cả hai.

"Sao lại là cháo?"

"Chứ anh nghĩ là gì?"

Yeonjun cho rằng trong không khí lãnh mạn như này nên ăn bò thì hợp vì mấy tuần qua anh ăn cháo đến phát ngấy rồi.

"Nào mèo nhỏ ăn xíu nữa đi mai em làm bò beefsteak cho~"

"Em hứa rồi đấy"

Cậu xoa đầu anh, đút từng muỗng cháo cho anh ăn, khoảnh khắc này cậu muốn cho thời gian dừng lại để cậu ngắm nhìn gương mặt ấy, người vì cậu mà không màng đến tính mạng để cứu cậu, người cùng cậu đi từ khó khăn cho đến lúc thành công.
Ăn xong cậu cho anh ăn mintchoco mà bao lâu nay anh thèm đến ngủ vẫn mớ được ăn kem. Nhìn anh ăn ngon trong lòng cậu cũng vui được phần nào, chỉ cần Yeonjun của cậu bình an là Soobin đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhìn Yeonjun lúc này, cậu cảm thấy anh đã thoát khỏi cái bóng của quá khứ, một con người lúc trước với gương mặt vô cảm, không có hồn ngày ngày chịu sự đả kích của chính người mẹ ruột. Giờ đây, ông trời mang anh đến cạnh Soobin để cậu bù đắp cho anh, cậu biết anh là người sống khá nội tâm, nhưng trong lòng anh vẫn yêu cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Dường như, sự vô cảm năm nào nay đã được Soobin yêu chiều nên cảm hóa chăng? Anh là tất cả, là lẽ sống của cậu.

"Em làm tất cả vì chỉ mong được thấy anh vui"

Cậu bế Yeonjun lên giường, mặc dù Yeonjun cũng không muốn Soobin bế đâu nhưng Soobin vẫn muốn bế anh vì xem anh là em bé. Cậu ôm anh vào lòng, Yeonjun dựa vào lòng ngực cậu. Nghe được từng đợt cậu thở, tiếng tim đập.

"Không còn anh tim em sẽ ngừng đập"

Cả hai ôm nhau, nhưng chưa ai ngủ cả. Không hiểu sao hôm nay lại chẳng thể nào chợp mắt, hay vì quá vui khi được ôm người thương mà cái ôm lâu rồi chưa được, hay vì có chút tâm sự mà chẳng thể chợp mắt?

Yeonjun nhìn thoáng qua người ấy, ánh mắt chứa đựng tâm tư trong lòng.

"Em có tâm sự gì à?"

Soobin nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Cũng gật đầu lại.

"Em nói đi"

"Em là người kiện mẹ anh vào tù anh có trách em không?"

Yeonjun nhìn cậu, rồi cười anh không trách cậu chút nào cả, ngược lại còn mừng thầm kẻ có lỗi còn tiếp tay cho tội phạm thì phải vào tù đó là quy luật của tự nhiên mà?

Nhưng Soobin vẫn mãi không ngủ được.

"Hồi nhỏ, khi anh không ngủ được anh sẽ đếm cừu"

Soobin cười khẩy, đó chỉ là mẹo dành cho con nít mà thôi. Cậu giờ đã lớn rồi nên không cần. Nhưng Yeonjun năn nỉ mãi cậu cũng chịu thua trước sự làm nũng của anh.

"Rồi rồi 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, 4 con cừu, 5 con cừu...."

Sau đó cậu dụi mắt rồi ngủ thiếp đi, Yeonjun nhịn cười, vì khi nãy có kẻ nói rằng trò đó chỉ dành cho con nít mà bản thân lại đếm để rồi ngủ quên. Yeonjun cũng ôm cậu cả hai chìm vào giấc ngủ.

Tình yêu của họ đơn giản lắm, buổi sáng chúc nhau và hôn nhau vài cái cũng gọi là yêu, trưa chiều đi làm về cùng nhau nấu ăn, xem phim cũng là yêu. Buổi tối cùng chúc nhau ngủ ngon ôm nhau cũng là điều hạnh phúc nhất đối với họ. Họ trân trọng từng phút giây khi bên cạnh nhau, vì biết chỉ cần buông tay họ sẽ mất nhau mãi mãi. Tu ngàn kiếp để gặp được nhau, không vì những điều nhỏ nhặt mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm.

         "Tương sinh, tương phùng"

Vô cảm|Soojun|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ