Thoáng đây đã 1 năm kỉ niệm ngày yêu nhau của Soobin và Yeonjun. Nay cả 2 đi làm về sớm định nấu 1 bữa ăn chung để kỉ niệm 1 năm yêu nhau.
Nhưng Soobin lại muốn dẫn Yeonjun về nhà mình ra mắt. Soomin cũng đồng tình với ý kiến của anh trai."Thôi mới quen 1 năm về ra mắt rồi"
"Sao đâu, mèo nhỏ chúng ta về ra mắt cho bố mẹ biết"
"Đúng rồi, anh Yeonjun về nhà em đi"
Yeonjun suy nghĩ một hồi cũng quyết định về ra mắt, nhưng anh lại không biết mặc gì cho hôm nay, khó chọn quá.
Sau khi lựa được đồ, thì Yeonjun, Soobin, Soomin về nhà bố mẹ. Anh hồi hộp toát cả mồ hôi vì lo lắng gặp bố mẹ Soobin anh sợ họ sẽ không chấp nhận mối quan hệ của cả hai, rồi sẽ ép Soobin chia tay khiến cậu khó xử. Thấy Yeonjun lo lắng Soobin cầm tay anh và bảo."Sẽ không sao, anh đừng lo lắng quá"
Lời nói đó như là động lực khiến Yeonjun vực dậy, anh không còn lo lắng hay sợ hãi nữa.
Đến nhà Soobin,chiếc xe đậu trước một dinh thự lớn Omg nó không còn là tòa nhà bình thường mà là dinh thự, dinh thự rất lớn. Vừa vào có người hầu ra đón mọi người rất niềm nỡ.
"Mừng cậu chủ và tiểu thư đã về, kia là..."
"Cậu ấy là người yêu tôi, Choi Yeonjun"
"Ồ vô lễ quá, tôi xin phép gọi là phu nhân Choi ạ, mời phu nhân vào nhà"
"D-dạ chị cứ gọi tôi là Yeonjun là được rồi"
"Không được ạ, đây là phép tắc chúng tôi phải tuân theo lệnh ạ"
Yeonjun bất lực đi vào nhà cùng Soobin. Cậu biết anh sợ nên nắm chặt tay anh suốt, Yeonjun cũng cảm thấy phần nào được ấm lòng. Bước vào dinh thự, nơi đây quá rộng được xây theo kiến trúc Pháp nên cổ kính, sang trọng. Vừa vào Soomin chạy lại ôm lấy mẹ và bố, Yeonjun đứng mép Soobin run rẩy mà chào hỏi.
"Cháu chào hai bác ạ, cháu là Choi Yeonjun người yêu của Soobin ạ"
"Bác chào cháu, cháu lễ phép đẹp trai quá, Soobin nhà bác khéo chọn quá"
"Kìa mẹ"
"Thôi ba đứa đi đường về mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, lát bố kêu người sắp xếp đồ cho các con"
Nói xong Soobin dẫn Yeonjun lên phòng nơi mình từng ở hồi còn nhỏ. Phòng của Soobin trang trí rất bắt mắt, sang trọng với tông màu chủ yếu là màu xanh da trời là màu yêu thích của cậu. Yeonjun ngồi xuống giường nệm khá êm đúng là người giàu thích thật. Soobin ngó qua thấy mặt Yeonjun có chút buồn bã cậu liền hỏi.
"Sao vẻ mặt có vẻ tệ thế? Anh buồn gì à?"
"Soobin này..."
"Dạ?"
"Em có từng nghĩ người ngoài sẽ bảo anh yêu em chỉ vì tiền và danh phận không?"
Soobin nhẹ nhàng xoa đầu anh, rồi ôn nhu đáp lại.
"Tại sao em lại nghĩ vậy? Em không bận tâm những người đó, họ làm sao hiểu anh hơn em?"
"Nhưng mà...?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Vô cảm|Soojun|
Romance"Chúng ta yêu nhau nhưng không duyên nên chẳng phận bên nhau cả đời" Fanfic. H+