00;28

1.1K 110 18
                                    



c.yawn to csbin

yeonjun
soobinie
soobinnn
anh đang đợi em ở công viên gần nhà taehyun
nhớ là đến đấy TT

20 phút sau

soobin
yeonjun??? anh còn ở đó không??




🫧

kakangth

kakangth anh soobin 11 a3 ráng dành lấy tình iu đời mình nha💪 còn e có rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

kakangth anh soobin 11 a3 ráng dành lấy tình iu đời mình nha💪 còn e có rồi

397 like 0 comment 0 share

người dùng đã tắt tính năng bình luận.



🫧





choi soobin nhanh chóng chạy thục mạng đến công viên gần ngã ba nhà taehyun. đến nơi cậu khuỵ gối điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. soobin thề là cậu đã chạy như điên tới đây trong vòng năm phút vì sợ anh chờ, sợ anh lạnh mà bệnh mất. anh của cậu rất nhạy cảm trước cái lạnh vì thế nên cậu không muốn cáo nhỏ bé bị bệnh một tí nào hết. sổ mũi cũng không. nhưng soobin lại tự thầm chửi rủa bản thân vì sao không để ý điện thoại chứ? lúc cậu đụng vào điện thoại và check tin nhắn đã là hai mươi phút sau khi anh gửi tin nhắn cũng đồng thời với việc anh đã đứng đợi cậu dưới trời đông lạnh lẽo suốt hai mươi phút.

cậu dò xét một vòng công viên, bổng dừng tầm mắt nơi chiếc xích đu đang đung đưa từng nhịp và người đang ngồi trên chiếc xích đu đó chính xác là choi yeonjun - tiến bối khối trên, người thương của choi soobin.

yeonjun đung đưa chiếc xích đu và hơi rùng mình vì cơn gió thổi qua khiến anh muốn chạy về nhà ngay và cuộn mình vào trong chiếc chăn như đòn bánh tét lập tức. trong lúc anh đang dần chìm trong tuyệt vọng vì nghĩ rằng soobin sẽ không tới thì bổng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai của cáo nhỏ.

"yeonjunie!"

anh ngồi phắt dậy sau khi thấy cậu. "may quá...cứ nghĩ ẻm không đến"

yeonjun đối diện với cậu chưa kịp quơ tay múa chân hay nói bất kì điều gì thì đã bị soobin tra khảo đủ thứ.

"anh có làm sao không? mũi và má đỏ lên luôn rồi này. lạnh lắm không? sao anh lại đợi em tận 20 phút chứ? thấy 5 phút- à không 1 phút không đến thôi thì anh phải mau về chứ! anh sẽ bị cảm đó!"

cậu thấy anh quay lại nhìn mình với đôi má và chiếc mũi ửng hồng thì cậu đã tá hỏa lên. liền nhanh tay kiểm tra đủ thứ còn trách móc ảnh đủ kiểu nhưng khi ngước lên thấy đôi mắt to tròn ngơ ngác của anh nhìn mình liền chịu không nổi mà ôm anh vào lòng.

"soobin..."

"e-em lo cho anh lắm...em không làm được. em xin lỗi" ôm người trong lòng nguồn cảm xúc được giấu kín trong lòng từ hồi sáng, cậu không kìm nén được mà đành chấp nhận bọc lộ.

yeonjun ngơ ngác "xin lỗi? nhưng vì chuyện vì cơ?" anh ngước mắt lên nhìn cậu.

"vì thứ hạng..." giọng nghẹn ắng lại.

anh nhìn thẳng vào mắt soobin, đưa hai tay lên chạm vào chiếc má cũng đang đo đỏ vì thời tiết lạnh "nghe cho kĩ này! anh thích em. thật sự thích em! nên dù cho em có ở thứ hạng nào thì điều chúng ta HẸN HÒ sẽ không thay đổi. dù em có hạng bét đi chăng nữa thì anh sẽ là người tỏ tình! anh đã chờ 11 năm chỉ để được thích và gặp em!" anh đã lấy ra hết dũng khí của mình để nói ra điều đó. bày tỏ hết nổi lòng bấy lâu.

anh và soobin biết nhau từ thuở bé, nhà của cả hai cùng một khu phố nên gia đình rất thân nhau. hồi bé soobin vốn là người rất tốt bụng và đáng yêu, còn anh thì là người hậu đậu hay làm rớt cái nọ, bể cái kia còn rất hay té nữa nên lần nào soobin cũng là người chăm sóc vết thương cho anh. cậu nhẹ nhàng ấm áp chỉ nhè nhẹ thổi thổi vào chỗ trầy rồi dán chiếc băng keo cá nhân vào mà không trách móc gì anh. cậu chỉ bảo "sau này đi đâu cũng phải rủ bin đấy! nhỡ đâu jun mà có té thì bin sẽ ôm jun vào lòng để jun không bị đau nữa"

thế nhưng khi anh lên bảy còn cậu lên sáu thì nhà soobin đã chuyển đi, mặc dù rất nuối tiếc và buồn nhưng yeonjun vẫn tin ngày nào đó cả hai rồi sẽ gặp lại được nhau. thế là may mắn làm sao khi anh và cậu học cùng trường cấp ba nhưng thật xui xẻo khi đến năm ba mới có thể quen biết được nhau. lúc mới gặp yeonjun chẳng nhận ra soobin đâu nhưng nhờ chiếc răng thỏ và điệu cười tít mắt nên dần anh cũng nhận ra.

hiện tại soobin đang ngây người ra vì người trong lòng đã thả một tràn dài ơi là dài vào mặt cậu chỉ để nói cho cậu biết rằng nổi lo lắng từ sáng đến giờ của cậu là hoàn toàn vô dụng vì dù cho cậu có hạng bét thì anh vẫn sẽ là của cậu và hơn hết nữa sau ngần ấy năm không gặp thì choi yeonjun vẫn nhớ và thích choi soobin này.

"hức...hức...e-em xin lỗi- bin thích jun nhiều lắm" bao nổi lo âu và sợ hãi rằng anh sẽ không đồng ý lời tỏ tình hay chấp nhận hẹn hò với cậu vì cậu không đạt được thứ hạng như lời cá cược giờ đây đã được anh xoa dịu và tan biến đi mất. chỉ còn mỗi bin thời sáu bảy tuổi đang oà khóc to thật trước choi yeonjun của đời mình.

"thật là! anh còn chưa khóc nữa mà. đồ ngốc!" yeonjun mỉm cười xoa xoa tấm lưng to lớn của cậu.

dưới mùa đông lạnh chỉ có hai con người đang âu yếm và trao cho nhau những gì trọn vẹn nhất của tình yêu mà họ mong ngóng và chờ đợi.

"jun thích em!"

"nhưng em thích jun nhiều hơn!"

"đồ bin ng-"

"tiền bối! em yêu anh"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"tiền bối! em yêu anh"



⋆ ˚。⋆୨୧˚˚୨୧⋆。˚ ⋆

dạy kèm;; sjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ