21:56
tại nhà yeonjun"chàng hiệp sĩ của anh ổn hơn chưa?" beomgyu hỏi người anh của mình sau khi nghe tiếng anh bước ra khỏi phòng nhưng đầu óc thì dán chặt vào điện thoại với đôi tay bấm không ngừng nghĩ. không phải là nó vô tâm đâu nha, tất cả là tại vì thằng nhóc huening với em người yêu (tương lai) của nó cứ chọc mãi làm beomgyu phải gân cổ lên cãi lại, nó cũng khổ tâm lắm chứ bộ.
"ổn hơn nãy rồi" yeonjun đáp.
"nhưng mà sao soobin hyung lại người đầy thương tích thế? với cả sao có anh ở đấy nữa? lại còn ở trường vào ban đêm, bộ soobin hyung tính rủ anh đi diệt mấy lời nguyền giống trong phim à? với..." nó vì quá tò mò mà đặt một tá câu hỏi, liền bị yeonjun nhét một lát bánh mì vào miệng mà im bặt.
"từ từ anh mày trả lời!" yeonjun nhẹ nhàng ngồi xuống ngay ngắn cạnh beomgyu còn nó thì vào tư thế chuẩn bị hóng chuyện.
"chuyện là khi nãy lúc 8 giờ mấy giáo sư lee có nhắn tin riêng cho anh bảo anh lên trường gấp do có mấy tài liệu quan trọng quần gì ấy. anh thấy lạ nhưng mà là giáo sư từ chối thì kì lắm nên anh cũng đi."
"ôi vãi ông lee tâm thần đó, ổng bị đồn biến thái nguyên trường ai cũng biết vậy mà anh cũng nghe lời ổng mà đến trường với cái giờ oái oăm đó hả?" nó nhảy dựng lên.
"mày từ từ xem nào, chưa kệ hết mà nhảy dựng lên là sao!" yeonjun cau mày.
"rồi rồi" thấy anh càu nhàu nó cũng đành kiềm chế mà ngồi im.
"thì lúc đó anh đang kèm online cho soobin đành phải cắt ngang định đi một mình nhưng tự dưng nó nhảy dựng lên nằng nặc không cho anh đi thế là anh mày đành đèo nó đi cùng. đến đấy thì trường tối om luôn, anh sợ muốn chết hên là có soobin đi cùng anh đến phòng giáo viên, khi đến thì cha lee bảo anh để soobin ở ngoài tại chuyện quan trọng chỉ nói với học sinh thầy tin tưởng thôi" yeonjun dừng lại uống ngụm nước cho thanh giọng.
"đừng bảo với em anh cũng vào nhá" nó nhíu mày.
"chứ sao..anh đâu có ngờ lúc vào ổng tự dưng chốt cửa phòng rồi bảo anh xem một xấp tài liệu dày cộm. rồi lúc đang tập trung xem thì ổng ôm anh mày từ đằng sau rồi thì thầm mấy câu tởm phải biết! bảo cái gì mà anh đẹp mê hồn rồi còn trong tất cả học sinh anh chơi chưa ai đẹp như em cả" anh vừa kể vừa tưởng tượng lại, bổng muốn nôn.
nó ngồi kế bên nghe anh mình kế liền sôi máu muốn bay đi kiếm tên khốn đó mà đập cho ra bã "tởm vãi! rồi sao anh thoát ra được"
"thì anh biết là vờ cờ lờ mình dính bẫy rồi xong anh vùng vẫy đẩy chả ra nhưng mà chả mạnh như voi anh yếu như con cáo suy dinh dưỡng nên chả ép anh vào tường nhưng mồm anh vốn to như cái bô nên anh la làng lên thế là soobin nghe thấy có biến định xông vào nhưng cửa chốt nên ẻm đành lấy tay phá cửa. thế là soobin với ổng vật nhau, soobin có vẻ ốm yếu hơn nên hơi tơi tả nhưng vẫn đuổi ổng chạy" yeonjun vừa kể vừa nhìn mặt em mình lúc hóng chuyện trông hài hài mà tủm tỉm cười.
nghe xong nó thầm ngàn lần cảm ơn soobin vì đã cứu anh nó, cha lee già hãy đợi đấy, ta sẽ khắc cốt ghi tâm, gặp đâu đánh đó vì tội dám làm hại anh ta!
"mặt em trông buồn cười quá haha" yeonjun không chịu nổi trước vẻ mặt đâm chiêu của em mình mà ôm bụng cười to.
"nhưng mà anh bảo mày kêu hai thằng quý tử của soobin đến đón ẻm, mày kêu chưa?" cuối cùng anh cũng ngừng cười, bổng nhớ ra việc cần làm mà ngồi dậy đi lấy chút nước cho soobin.
beomgyu giật mình, thì ra là nãy giờ nó cảm thấy mình quên quên cái gì đó mà chưa nhớ ra, thì ra là việc này "ừm...hai thằng đó bận hết rồi, đành phải để ảnh ngủ lại nhà anh thôi" nó bịa đại một lí do để không bị anh mắng, bên ngoài có thể thấy beomgyu bình tĩnh nhưng bên trong thì ríu rít xin lỗi anh, mong anh sẽ tha thứ cho sự đãng trí của mình.
yeonjun nãy giờ chuẩn bị nước uống thì quay ngoắt đầu lại nhìn nó với vẻ bất ngờ "cái gì? k-không thể như thế được, nhà anh chỉ có một phòng thôi" anh từ chối.
"thì ngủ chung, sao đâu nhỉ? hông lẽ anh..."
"KHÔNG CÓ" yeonjun rít lên.
"yah hết hồn hà! tự dưng anh la lên dạ, ngủ chung thôi mà, hay...anh ngại chứ gì!" nó bày ra vẻ mặt đâm chiêu.
"chà jun cà chua xuất hiện rồi ha" beomgyu phụt cười vì khuôn mặt đo đỏ của anh mình. "thôi em hong biết nha, xin phép cà chua nhỏ em về trước, hạnh phúc nha đôi uyên ương" nói rồi beomgyu nhanh chóng xỏ giày rồi biến phắt đi mất khiến yeonjun chưa kịp la mắng hay nắm đầu nó giật giật cho bỏ tức.
nhưng mà cũng phải cảm ơn nó vì đã giúp yeonjun, lúc đó anh quá hoảng chỉ biết nhắn tin cầu cứu mỗi beomgyu thôi.
⋆ ˚。⋆୨୧˚˚୨୧⋆。˚ ⋆