23. H+ "Trở về căn biệt giam"

143 6 2
                                    

Hai tay nó bị cô trói vào hai cạnh giường, thần trí nó đảo điên trong suy nghĩ chỉ còn là dục vọng mãnh liệt, nó cũng chẳng còn biết nó đang nói gì hay làm gì, chỉ biết cô lúc này ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn nó, cô không thể suy nghĩ được gì ngoài cảnh nó với kẻ đàn ông ban nãy cả....

"Làm ơn...ưm ah~" - nó quằn quại trên chiếc giường kia, thân thể chỉ còn mỗi nội y, hai mắt nó lờ đờ,miệng lại liên tục kêu lên khó chiụ vạn lần muốn có ai giải toả giúp nó...cô châm điếu thuốc ngồi phì phà nhìn nó nổi cơn dục vọng thấp hèn, hết điếu này lại đến điếu khác ánh mắt cũng dần trở nên tà ác, cuối cùng thứ thuốc kia cũng tạm thời hết tác dụng, ánh đèn dạ vào mắt nó khiến nó nheo liên tục, hai tay không thể cử động, nó nhìn thấy hình ảnh cô mờ nhạt ngồi nhìn nó

"Là tôi vẫn chưa đủ tốt với em sao An An?"

"Tại sao em lại ở đây?"

"Muốn giả vờ đến khi nào?"

"Em không hiểu? Rốt cuộc đã có chuyện gì" - nó cố gắng vùng vẫy hai cánh tay nhưng không được,cô vứt điếu thuốc trên tay, tiến lại chỗ nó, điên loạn bóp lấy chiếc càm nhỏ nhắn của nó nâng lên cao, những âm thanh như bị ứ ở cổ họng, giọng nó trở nên khó nhọc

"Chẳng phải ban nãy còn van xin kẻ khác chơi đùa thân thể của mình sao? Vậy thì từ từ cảm nhận đi"

"Em không có"
cô hất mạnh nó xuống giường,nó hoàn toàn không thể hiểu những lời vừa rồi của cô,nhưng nó biết ánh mắt vừa rồi không phải là Phùng Ân của sáng nay, đó chính là nhân cách khác của cô, nó không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt này chính là sự bắt đầu cho điều tăm tối sắp diễn ra...Cô đứng dậy đi đến chiếc tủ cạnh tường kia, lướt tay qua từng thứ ở đó rồi lạnh lùng nói

"Sao đây? Muốn chơi đùa với cái nào trước?"

"Phùng Ân chị điên sao?"

"Điên? Cái này tôi nên hỏi em mới đúng đó Tiểu An! Rốt cuộc là sự ham muốn của em lớn đến mức có thể làm ra chuyện có lỗi với tôi sao?" - trên tay cô chính là chiếc roi da, tiến lại chỗ nó...

"Chuyện đó? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Còn muốn giả vờ...có phải em muốn trả thù tôi không? Nên mới lần nửa làm giống như tiểu Vân"

"Áaaaaaaa...đừng mà... em không có" - cô không thương tiếc mà vun roi về hướng nó với ánh mắt như một lưỡi dao lạnh lùng chỉ biết gây sát thương, roi da chạm vào da thịt chan chát, nó đau đến độ quằng người lại hứng chịu, nó càng la cô càng đánh, những vết va chạm với roi da ủng đỏ rướm máu, hai hàng nước mắt không cách nào ngưng lại

"Nói...tại sao vậy?"

"Aaaa...Em không biết...dừng lại đi"

Nó co người lên vì đau đớn, cô vứt bỏ roi da tiến đến trước mặt nó, nhìn nó khóc cô không hề cảm thấy thương tiếc chỉ cảm thấy chán ghét, những vết thương rỉ máu cô thô bạo nắm lấy cổ chân nó,kề sát dùng lưỡi liếm đi những vết máu rỉ đến tận ngực, trong cái đau đớn đó lại xuất hiện cảm giác ham muốn, muốn được cô chiếm lấy thân thể nó,cô bây giờ có khác gì con ma cà rồng thích nếm máu người cả, nó vừa đau vừa rát dịch chuyển né tránh cô

"Yên nào! Mỗi lần cử động tôi sẽ khiến em thê thảm hơn"

"Đừng...chị điên rồi sao" - ngoài khóc ra nó biết thừa nếu như làm trái ý cô thì hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào, cô cởi trói cho nó, hai cánh tay vì trói lâu mà tê buốt tạm thời không thể cử động,cô xé toẹt những mảnh vải còn vương trên thân nó xuống
"Dừng lại đi...." - nó cố gắng dùng cánh tay cản lực tác động của cô lại, cô lật nó ngửa ra nhìn thẳng vào cô

"Tôi sẽ không bao giờ nghe và tin lời em nói, kể cả thân xác này cũng vậy tôi không cần nó nửa, em thật dơ bẩn"
Nó chỉ khóc đến nghẹn ở cổ họng, cô bây giờ chính là bất cần, những gì nó nói bây giờ chỉ là vô nghĩa, nó cũng chẳng biết vì sao nửa, sao lúc tỉnh lại lại ở căn biệt giam tăm tối lạnh lẽo này chứ?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô trở nên như vầy chứ? Cô là muốn dày vò nó đến khi nào cô cảm thấy cơn giận kia hạ xuống, còn nó chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, ngày tháng trước đây bỗng chốc hiện về trong tâm trí...

"Đừng qua đây....đừng động vào em..."
trên tay cô chính là chiếc đuôi mèo,chính là vật dụng dùng để nhét vào hậu môn, giờ cô chẳng quan tâm nó là đau đớn hay là không chịu mà cô chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình

"Em không ngoan rồi! Đã là vật nuôi thì nên có đuôi chứ"

Nó xoay người muốn chạy khỏi giường ra ngoài thì cổ chân nó đã bị cô nắm chặt từ phía sau, mạnh bạo kéo nó về hướng mình, cô giữ chặt chân nó, mặt nó úp xuống giường vùng vẫy, thân thể trắng nõn của nó liền ửng đỏ khắp nơi, hai cánh tay nắm chặt cạnh giường nhưng nó bây giờ chỉ là sự chống trả vô vọng mà thôi, không hề có sự dạo đầu nào từ trước cứ thế đúc thẳng chiếc đuôi kia vào bên trong hậu môn nó, cảm giác đau buốt truyền lên não khiến nó kêu lên thảm thiết, bên dưới vẫn bị cô thao túng mỗi lúc càng sâu hơn,

"Em xem dễ thương hơn rất nhiều"

"Làm ơn đưa nó khỏi người em...em xin chị" - bên dưới của nó tựa như cảm giác bị đứt tay vậy, vừa đau vừa rát,nó đau đến mức nước mắt tự giác rơi, nó không hiểu rốt cuộc những lời chị ấy nói là gì nó chỉ biết bản thân đang bị chị ấy dày xé trong đau đớn

"Tôi chưa cho phép, em không được để nó rơi khỏi người em, rõ chưa"

"Chị là đồ khốn! Em ghét chị, em ghét chị"

Khung ngang cạnh giường, ở giữa chính là sợi dây thừng thòng xuống chính là nơi dùng để cột hai cánh tay người lên đó, cô kéo nó ngồi dậy giữ chặt hai cánh tay mà cột hẳn vào đó, sợi dây thừng chặt đến nổi siết lấy cổ tay nó đỏ ửng, ánh mắt nó lúc này cũng vô cùng căm ghét cô...

"Thay vì la hét em nên để dành hơi sức để cùng tôi chơi đùa thì hơn, ngày mai tôi quay lại nếu nó rơi khỏi người em, thì em sẽ rất thê thảm, biết chưa?"

cô nhẫn tâm bỏ đi để lại nó với thân thể đầy vết xước lớn nhỏ, hai tay bị treo lên, bên dưới lại còn bị nhét một chiếc đuôi mèo, lời cô nói chưa bao giờ không làm nên nó càng không dám nhúc nhích vì sợ, sợ ngày mai cô sẽ chơi đùa nó đến sức cùng lực kiệt...
~~~~~~~~~~~~~

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi (Ngược H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ