24. H- "Muộn rồi"

121 3 2
                                    

Trong lòng nó lúc này chỉ cảm thấy hụt hẫng đến độ không muốn chấp nhận những gì vừa xảy ra, những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi vừa rồi thì ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Và đây có phải là lúc nên kết thúc giấc mơ đó? Tình cảm của nó vừa bị cô chà đạp đến không đáng một xu!
Nó cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng lại rất mơ hồ, nó chỉ nhớ đã ăn chén canh mà người hầu gái nói là cô dành riêng cho nó và rồi mọi thứ sau đó chỉ còn là sự dày vò thể xác!
Nó từng nói sẽ cam chịu mọi thứ từ cô chỉ cần người đó chính là cô, đây là lúc nó có phải đối mặt với lời nói đó của mình!

"Tiểu Ân, em đã đi đâu?" - giọng của Lý Kiệt

"Chẳng phải anh muốn làm đám cưới sao? Làm đi..."

"Em nói thật sao?"

"Anh là nghe không rõ sao?"

"Được! Anh lập tức chuẩn bị..."

Cô trở về phòng của mình
"Người đâu đem rượu lên đây..."

"Dạ đại tiểu thư"- cô như hoàn toàn biến thành con người khác, không còn nhận định được đúng sai nửa, trong lòng cô chính là căm phẫn, trong đầu lúc này chỉ là hình ảnh của nó ôm kẻ khác, cô nổi trận lôi đình đạp đổ hết mọi thứ trong tầm tay của mình vỡ vụn từng mảnh, những mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu nhưng cô chẳng hề cảm thấy đau đớn mà chỉ thấy trái tim cô như ngưng đập vậy

"Áaaa không thể nào, em lừa gạt tôi sao? Khốn kiếp" - cô vừa khóc vừa cười, ôm lấy đầu, tiếng nói của nó cứ vân vẩn trong tai cô

"Em ghét chị....
Em hận chị....
Em cùng kẻ khác thì sao chứ? Chị mãi mãi không thể đáp ứng nhu cầu của em...
Yêu sao? Tất cả là do chị tự suy diễn ra
Phùng Ân chị chính là kẻ điên"

"Áaaaa biến đi.... biến hết đi..." - cô trở nên điên dại, mất kiểm soát hành vi của mình, cô cứ thế co ro vào một góc liên tục giữ lấy đầu đang nhức nhói của mình cùng với hàng vạn sự tưởng tượng...
~~~~~~~~~~

Phòng nội....

Nội cùng với Lý Kiệt đang vui vẻ ngồi cùng nhau uống trà, kế hoạch của bà coi như đã thành công một nửa, bước tiếp theo chính là tổ chức đám cưới, rồi sanh con đẻ cái nửa là coi như bà đã toại nguyện...

"Đúng như kế hoạch của nội, em ấy đã đồng ý tổ chức hôn lễ"

"Tốt! Bước còn lại con thực hiện đi, còn nửa nhớ cho ta một đứa cháu ẫm bồng"

"Dạ! Tuân lệnh nội"

Đúng là trời giúp Lý Kiệt, không cần phải mất quá nhiều sức lại có thể khiến Phùng Ân ngoan ngoãn mà nhận lời, điều này càng khiến âm mưu của anh ta sớm ngày được hoàn thành!
~~~~~~~~

Nó đang bị treo lơ lửng ở trong căn phòng lạnh lẽo này, hai cánh tay nó dường như mất cảm giác, vì quá mệt nó đành ngủ theo tư thế đứng, ánh nắng hôm nay rất đẹp, len lỏi vào bên trong căn phòng chiếu rọi vào chỗ nó đang đứng, cuối cùng thì nó cũng đã tỉnh,cơ thể mỏi nhừ và đau nhức, hai hàng mi khó nhọc cố mở mắt , ánh nắng khiến nó lập tức nhắm lại vì chói, lần nửa từ từ mở ra, hai cánh tay trở nên tím tái vì bị cột chặt quá lâu, bờ môi khô khốc vì khát nước, bên dưới không thể cử động mạnh vì bị chiếm giữ bởi thứ đồ chơi dục vọng kia, cô ngồi trên giường nhìn nó từ bao giờ, bởi vì ngược sáng nên nó không nhìn thấy cô ở đó

*tiếng vỗ tay*
"Giỏi lắm! Em đúng là vật nuôi mà tôi thích nhất, rất nghe lời..."

"Chị.., ở đây tự bao giờ"

"Em muốn biết để làm gì? Hay là nên hỏi xem hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì" - cô tiến đến tháo dây cho nó, vì cơ thể không còn sức nên khi vừa rời khỏi dây thừng cơ thể hoàn toàn đổ về phía cô, cả chân và tay đều không thể cử động, thay vì nó sẽ van xin cô nhưng nó lại chỉ im lặng cố gắng tự mình đỡ lấy cơ thể mình nhưng hoàn toàn bất lực, cô đặt nó nằm xuống giường,nó nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, thấy vậy cô liền mỉm cười nhếch mép

"Muốn chơi trò im lặng sao? Được... tôi rất thích nhìn em kiên cường thế này, không vội từ từ mà rên rỉ"

Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác, cô liền bóp lấy càm nó mạnh bạo kéo mặt nó gần cô

"Vật nuôi không nghe lời hậu quả thế nào em biết không?"
Nó hất mặt về hướng cô như những chú ngựa hoang khó thuần phục vậy, nhưng nó lại không biết đã chạm đến nhân cách sống ẩn bên trong cô ra sao...

"Hôm nay xem ra không thể nhẹ nhàng rồi"

Cô đi về hướng những dụng cụ bạo dâm, cười tà dâm và cầm trên tay chính là bộ dụng cụ khiến nó không cách nào phản kháng

"Em thích những thứ này chứ bé con"
Nhìn thấy chúng, con ngươi nó cũng đứng tròng, một giây phút nào đó khiến nó sợ hãi, cơ thể run lên bần bật nhưng giờ nó có sợ cũng đã muộn rồi, nhân cách kia đã thật sự thức tỉnh
Cô tiến đến nó một bước nó liền lùi lại một bước,nó sợ hãi đến mức không thể nói nên lời, chỉ lắc đầu từ chối nhưng...cô đã ở trước mặt nó!

"Em không muốn sao?...nhưng muộn mất rồi"... cô từ từ đặt lên cổ nó, bốn khoá da lần lượt được cài vào 2 cổ tay và 2 cổ chân nó, hai tay nó không thể cử động quá biên độ của dây xích,hai chân bị chênh lên khỏi mặt tiếp xúc một khoảng khiến tiểu hoa nguyệt căng ra hết mức, miệng nó còn được cô đeo vào một quả bóng ngăn sự rên rỉ của nó, nó chỉ có thể "ưmm~ ah~..." vài tiếng, âm thanh hoàn toàn bị nghẹn ở cổ họng...

Cơn ác mộng chính thức bắt đầu....

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi (Ngược H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ