30. End🤍 "Mối quan hệ mới"

168 5 2
                                    

Có những thứ ngay từ đầu đã sai thì có làm thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ đúng được, sự gặp gỡ của nó và cô ngay từ thời khắc chạm mặt nhau đã là sự bắt đầu cho chuỗi ngày đen tối phía trước, nó biết bản thân đã rung động ngay lần đầu tiên, nó biết đời không cho không ai thứ gì nhưng nó vẫn muốn được chìm đắm trong đó vì nó thiếu đi tình thương, điều nó cần cũng chỉ là một sự yêu thương từ một người nó tin tưởng và thật may đó là cô!
Trãi qua những ngày tháng ngắn không ngắn, dài không dài đủ để nó biết mọi thứ mà nó làm đều không sai chỉ là thời điểm nó và cô gặp nhau sai mà thôi! Thứ khiến cô hối tiếc không phải những gì đã diễn ra mà chính là muốn bảo vệ nó đến cuối cùng nhưng tiếc là lần nửa lại khiến nó rời xa cô!

Cậu cô sau đó cũng bị cảnh sát bắt vì tội tàn trữ chất cấm và bắt giam người trái phép, án tù 30 năm là mức án có thể khiến một người như ông sám hối hết phần đời còn lại. Từ sau dụ này Nội cô cũng không cấm cản cô bất kì thứ gì, ra sức dùng quan hệ để cứu nó ra nhưng nó tuyệt nhiên không nhận! Mức án cho việc ngộ sát chính là 10 năm, 10 năm cho sự bắt đầu lại của một mối quan hệ mới giữa cô và nó, liệu cô có chờ được nó không?

~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện trung ương, phòng hồi sức đặc biệt

"Người tỉnh rồi"

"A Lưu em ấy đâu?"

"An tiểu thư..."

"Nói đi...ta ở đây bao lâu rồi?!"

"Hai ngày! An tiểu thư đi đầu thú rồi"

"Mau...đưa ta đến đó..."

"Vết thương của người..."

"Không sao!"

~~~~~~~~~~
Trại giam...

Rất dễ nhận thấy ở đây ai cũng quen biết Phùng Ân chỉ là người đến đầu thú kia nhất quyết không đồng ý để Nội cô bão lãnh ra ngoài, đành chịu vậy...

"An An...sao không đợi chị"

"Chị đến đây làm gì?"

"Nói cho chị biết tại sao vậy?"

"Phùng Ân! Đây là điều cuối cùng em muốn làm, mong chị đừng xen vào"

"Em còn hận chị sao?"

"Không! Em muốn tự mình đền tội của mình gây ra!"

"Không đúng! Em muốn dày vò chị bằng cách này sao?"

"Chị...ngay ban đầu chúng ta gặp nhau đã là sự sai lầm, cứ coi như cho nhau thời gian bắt đầu lại được không?"

"Em thật sự muốn như vậy sao?"

"Chị đừng sống bằng lớp bỏ bọc kia nửa, hãy sống đúng với bản chất của chị được không? Đừng cố gồng mình nửa, em muốn sau khi ra khỏi đây được gặp một Phùng Ân hoàn toàn mới, em muốn nhìn thấy chị là chính chị không phải sống vì những thứ xung quanh chi phối! Có được không? Hứa với em đi"

"Được! Chị hứa với em! Em cũng phải hứa với chị một điều"

"Chị nói đi"

"Phải giữ gìn sức khoẻ chị ở ngoài đợi em"

"Được...*móc nghéo*"

~~~~~~~~~~~~~

Suốt những năm tháng nó trong trại giam, chính là những ngày tháng Phùng Ân bắt đầu tập thay đổi mọi thứ, điều trị theo liệu trình của Ninh Quân, căn bệnh này đã theo đuổi cô nhiều năm nên không phải nói là có thể làm được!
Hàng ngày nó vẫn lao động và sống vui vẻ trong trại giam, nó cũng cố thả mình vào thiên nhiên, nó muốn sau khi ra khỏi đây, phải là một An An vui vẻ và tích cực, cả nó và cô đều muốn tự mình khắc phục mọi thứ nên họ trong suốt mười năm không hề liên lạc cho nhau!

Hôm nay chính là ngày nó ra khỏi trại giam!
Trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng cũng thật sự dễ chịu không nóng bức, nó tươi cười chào tạm biệt mọi người ở đây, trên người nó chỉ cầm vọn vẻn một bức tranh mà nó vẽ trước khi rời khỏi trại giam này! Nó muốn tặng cho cô nếu như hôm nay cô đến đón nó!
Nó vui vẻ bước ra khỏi cánh cửa trại giam, bên ngoài không có ai cả, nó cũng không quá ngạc nhiên vì nó biết có thể cô bận, hoặc trong 10 năm qua cô cũng có thể đã quên nó, nó mỉm cười giơ bàn tay lên che ánh mặt trời trên cao, mọi thứ thật tốt, bầu không khí này khiến nó cảm thấy dễ chịu, nó đi về phía trước nhưng cũng chẳng biết đi đâu!

Bỗng từ phía sau vọng lại một tiếng nói quen thuộc

"Tiểu An..." - nó quay đầu lại hướng của cô, cả hai nhìn nhau mỉm cười trong hạnh phúc, nó thấy cô hôm nay đặc biệt rất nhẹ nhàng, không còn mặc quần áo tone tối màu nửa, gương mặt này chính là gương mặt thiên thần lần đầu nó gặp được cô, cả hai nhìn nhau không nói gì nhưng có thể hiểu được nhau qua ánh mắt, ánh mắt của họ đã thầm hỏi đối phương có khoẻ không? Có nhớ mình không?
Một cơn gió thoảng qua mang theo cả hương thơm của hoa sữa, cùng những chiếc lá vàng rơi, khung cảnh lãng mạn cho một mối quan hệ mới của nó và cô!

~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn đã đọc truyện của mình!
Sua khi hoàn các bộ còn lại mình sẽ viết về Giáo Viên và Học Sinh! Mong mọi người ủng hộ
🤍🤍🤍

🎉 Bạn đã đọc xong [Bách Hợp] Em Là Của Tôi (Ngược H) 🎉
[Bách Hợp] Em Là Của Tôi (Ngược H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ