Chap 1: Song Trùng

5.2K 96 1
                                    

Ánh nắng bên cửa sổ chiếu lên mái tóc Taehyung, dần thức giấc trên chiếc giường lớn hai người. Đôi mắt mở ra nhìn ngay về phía người trước mặt.
Bóng hình hiền lành luôn trao anh tất cả âu yếm trong ánh mắt, cậu đứng bên cửa sổ quay mặt lại nhìn anh. Cậu giống như một thiên thần vậy.

_ bảo bối à..

Anh đứng bật dậy chạy đến ôm lấy cậu ngay

_ coi anh kìa...đã dậy rồi thì mau đi rửa mặt đi em xuống nhà đợi anh đó

Anh mỉm cười nựng má cậu

_ ừm...anh biết rồi

Một lát sau anh từ cầu thang bước xuống, cậu ngồi trên ghế đợi anh vẫn nhìn anh thật dịu dàng. Một hạnh phúc biết bao người ngưỡng mộ đúng không! Chính anh cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Anh ngồi vào ghế dùng bữa sáng với cậu.
Cậu gấp thức ăn cho anh, ngắm nhìn anh đến quên dùng bữa. Anh phì cười đổi đầu đũa gấp nhẹ vào mũi cậu

_ sao em không ăn hay là muốn ăn anh đây hả

_ cái anh này...

Cậu đánh yêu anh, cả hai cười đùa bên nhau.

Tay trong tay anh cùng cậu ra ngoài, bước trên con phố xinh đẹp mà cậu luôn thích sánh bước cùng anh thế này. Mọi thứ xung quanh yên ắng đến lạ nhưng cả hai đã không quan tâm đến nó vì đối phương lấp đầy tâm trí.
Trong mắt anh chỉ có cậu, anh kéo cậu ngã vào lòng.

_ bảo bối em có biết em đẹp lắm không

Cậu cười ngượng cúi nhẹ gương mặt, tay anh đưa đến nâng càm cậu ngước lên.

_ trong mắt anh em là đẹp nhất, là người anh muốn ở bên suốt đời. Chỉ có em thôi, anh yêu em

Anh hôn cậu, nụ hôn nồng ấm tuyệt đẹp một tình yêu to lớn. Định mệnh cho cả hai gặp nhau cách đây hai năm trước, cho anh say nắng cậu, cho cậu bị anh chinh phục. Trao nhau nhiều hẹn ước cậu về với anh một nhà, đôi bàn tay chưa bao giờ buông nhau ra mang lời chúc phúc của định mệnh.

Nhưng...duyên số không như vậy, nó không một lời chúc phúc cả hai. Mọi thứ tối lại trước mắt anh, cơn gió lạnh buốt tâm can giọng cậu cất lên bên tai anh nhưng sao anh vẫn không thể chạm tới.

_ Taehyung à...anh đừng như vậy có được không, anh phải chấp nhận phải tìm lại cho mình hạnh phúc anh biết không

Anh kích động nhìn về phía trước là cậu nhưng đôi chân không thể chạy đến

_ không...anh không chấp nhận..hạnh phúc của anh là em..anh chỉ cần em thôi

Anh vùng vẫy đến té ngã

_ đừng đi..đừng bỏ anh lại..

Anh la to lời cầu xin này không thể giữ cậu lại, anh không còn thấy cậu nữa đôi tay này không còn nắm lấy tay cậu nữa. Ánh mắt vô định mất đi chân trời, ánh đèn phía sau chiếu đến anh.

Anh dần đứng lên, quay mặt lại. Bước chân chầm chậm tiến lên chiếc xe phía trước.
Nước mắt anh rơi theo sự thật phũ phàng, anh không muốn chấp nhận. Chiếc xe kia đâm thẳng vào một thân cây lớn, móp nát phần đầu để bên trong xe là anh và cậu.
Phải...chính anh đang nhìn thấy mình, nhìn thấy điều xé lòng anh còn hơn địa ngục. Máu trên trán cả hai, đầu cậu đập vào phía trước.
Anh chạy đến đập cửa xe, gọi tên cậu trong nước mắt vô vọng cắt tim anh. Anh đã không thể cứu được cậu, không thể thay đổi điều nghiệt ngã. Không thể giữ được cậu

[Taekook] BABY CỦA DADDYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ