Chap 30: Bảo Bối...Anh Sẽ Mãi Mãi Hạnh Phúc

1.2K 28 3
                                    

Anh bị sốc, nhất thời không tin cậu lại chỉ anh ra chỗ lạnh lẽo thế kia, ngủ ngoài đó vừa đau lưng vì thiếu hơi cậu thà anh thức còn hơn. Vì cậu cái gì anh cũng làm mà bây giờ cậu xem anh "dư thừa" đến thế. Xem ra cậu càng lúc càng bị anh chiều hư rồi. Anh chụp lại tay cậu, không vui hiện rõ trên gương mặt

_ em đừng có giỡn như vậy không vui đâu đó Jungkook. Tại sao anh phải ra đó chứ, em nhìn xem giường của chúng ta rộng như vậy, chả chật chội tí nào tất cả là cảm giác của em thôi. Chuyện gì anh cũng có thể chiều em nhưng chuyện này thì không, anh không đi

_ anh...anh đang không cười với em nữa, anh cãi lời em

Mắt cậu rưng rưng, thút thít như sắp khóc, tay chạm xuống bụng, nhói lên vì kích động, vì anh dám cãi lời điện hạ và tiểu điện hạ. Anh hốt hoảng rén ngay vội ôm cậu dỗ dành

_ anh...anh xin lỗi, không cố ý làm em buồn. Bảo bối đừng khóc, đừng giận sẽ ảnh hưởng đến con, anh thương...thương em mà

Cậu dụi mắt, ngón tay bẽ bàng phũ phàng tiếp tục chỉ ra sofa

_ vậy thì anh ra sofa đi, mau lên em buồn ngủ quá òi

Cậu đưa mắt nhìn anh, coi cái mặt anh muốn cắn cho mấy phát thiệt chứ. Nếu không vì con, anh đè cậu ra cho cậu biết thế nào là "lên bờ xuống ruộng" lâu rồi. Anh ấm ức bức xúc gương mặt nửa tức giận nửa phải cười vui vẻ nghe lời cậu. Anh đấm vào cái gối phía sau lưng mấy cái rồi cầm nó lên.

_ đ..ư...đượ..c...anh đi, đi ra đó ngủ cho em ngủ thoải mái ở đây, chúc bảo bối ngủ ngon tốt nhất không có anh bên cạnh thì đừng ngủ giật mình

Cậu cười tươi, lùi vào giữa giường nhận quyền chiếm hết chiếc giường

_ nae~~ chúc daddy của em ngủ ngon

Cậu nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt ngủ nhìn mặt mãn nguyện lắm, lăn qua lăn lại dang tay dang chân chẳng trúng vào ai, chẳng ai ôm cậu, làm phiền cậu.
Anh bên sofa tức đến quơ tay đá chân, lấy gối đập vào tường, đập vào ghế đập vào bàn nhưng cũng không dám tạo ra tiếng động lớn sợ cậu thức dậy, trông vừa tội vừa buồn cười.
Những ngày tiếp theo cũng không khá hơn như vậy là mấy, thậm chí đôi lúc còn tệ hơn vì sức chịu đựng của con người là có giới thiệu.

_ Taehyung...anh đâu rồi, mau mang xoài lên đây cho em

Anh chạy không hay gì kịp, từ bếp chạy lên đặt đĩa xoài xuống mà phải đặt thật nhẹ nhàng nếu không thì cậu sẽ giận ngay.

_ đây...xoài của em

Cậu cầm lên, cắn một tiếng để nhăn mặt bỏ xuống

_ sao chua quá vậy

_ thì...thì em bảo muốn ăn xoài chua mà

_ em bảo muốn ăn xoài chua nhưng không có nghĩa là chua như vậy. Anh mau đổi đĩa khác cho em đi

_ được, anh biết rồi

Anh mang đĩa xoài quay đi rồi quay lại với một đĩa xoài khác

_ đây xoài ít chua của em, bảo đảm sẽ không chua như lúc nãy

Cậu lắc đầu

_ thôi...bây giờ em không muốn ăn xoài chua nữa, anh đổi xoài ngọt cho em đi

[Taekook] BABY CỦA DADDYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ