Chap 28: Baby...Em Có Baby Rồi

1.1K 30 0
                                    

Cậu cầm lấy, ngồi xuống cạnh anh. Anh làm việc của anh, cậu làm việc của cậu. Cậu gãi đầu, gãi càm chỗ hiểu chỗ không nhìn đống số liệu mà hoa cả mắt như nhìn bài tập hóa. Quả thật không dễ dàng chút nào, nhưng ít nhất cậu vẫn đang cố gắng và không hề thấy nản. Cậu ngồi bên cạnh anh, không quan tâm thời gian trôi đến khi trời tối lúc nào cũng không hay.
Những ngày tiếp theo cũng bắt đầu như vậy, cậu tan học là lại đến Kim thị với anh. Cậu biết thêm nhiều thứ, học thêm được nhiều điều hơn.
Thấm thoát cũng vài tuần trôi qua, hôm nay là chủ nhật cậu không đến trường. Cả hai trên sofa, cậu nằm lên đùi anh ngước nhìn daddy của mình.

_ bảo bối...có em bên cạnh với anh giống như một giấc mơ vậy, anh thật sự thấy rất hạnh phúc

Cậu cười đưa tay chạm lên má anh, chìm trong màu mắt anh chỉ hướng về cậu.

_ em vẫn còn nhớ ngày em về một nhà với anh, cuộc sống của em như sang trang mới chỉ toàn những điều ngọt ngào hạnh phúc. Em biết mình thật may mắn khi gặp được anh, cảm ơn anh daddy của em

Anh bật cười xoa đầu cậu, đỡ cậu ngồi dậy dựa lưng ra ghế

_ nếu chỉ dùng lời nói thôi thì không biết bao nhiêu cho đủ...em thấy anh nói đúng không bảo bối

Tay anh ôm eo cậu, trượt xuống đùi ra sau mông cậu. Gạ cậu những điều hư hỏng đổi lại cậu một lòng chẳng phản đối. Cậu ghé vào tai anh

_ anh nói gì cũng đúng, em không cãi được

Cậu ngã ra môi hôn trao trọn cho anh, anh cởi áo cậu tắc lưỡi nghịch đùa trước ngực cậu. Tay ôm sau gáy anh, chẳng còn giữ những luật lệ thanh xuân cậu chủ động cởi áo anh tay lên xuống khắp người anh. Muốn anh bồng cậu lên phòng

_ anh biết rồi...anh chiều em liền mà..

Anh bồng cậu, cả hai bước lên phòng. Cậu ngã lưng xuống giường mê mệt trong lửa tình nóng ran. Tay anh chạm vào khóa quần của cậu, chỉ có ưm a~ trong một câu, cậu cần anh thật lâu. Không muốn qua loa vì thứ cậu cần là thăng hoa, chân cả hai không tách nhau cậu càng lúc càng bị anh chiều hư. Cậu nhíu mày bởi cơ thể khó chịu, cố gạt đi bằng cách để anh trao mây mưa nhưng không thể. Cậu che miệng, buồn nôn đẩy anh ra chạy thật nhanh vào WC.
Anh lo lắng nhìn theo, chạy đến bên cậu khi cậu vừa bước ra.

_ bảo bối...em sao vậy, em thấy không khỏe chỗ nào nói anh nghe

_ em...em không sao, chắc là lúc nãy ăn nhầm gì đó nên mới khó chịu như vậy

_ là vậy sao, lát nữa nếu mà còn khó chịu phải nói với anh. Anh bảo bác sĩ đến xem cho em không được chịu một mình đâu đó biết chưa

_ em biết mà anh yên tâm

Anh đỡ cậu ngồi sang giường, dựa vào lòng anh bàn tay cậu đặt trước ngực anh.

_ em xin lỗi, em đã làm...làm anh mất vui rồi đúng không

Anh phì cười thơm lên tóc cậu

_ không phải tại em, chỉ là anh sợ em lại mệt thôi

Tay trượt xuống chạm vào đùi trong của cậu, giọng anh thì thầm quyến rũ bên tai cậu

[Taekook] BABY CỦA DADDYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ