Chap 26: Tai Nạn Năm Xưa Và Hạnh Phúc Hiện Tại

750 15 3
                                    

Cơ thể muốn anh chiều, hòa hợp thật nhiều ươm mầm một điều gì đó của tình yêu. Đến sáng tay vẫn ôm chân vẫn kẹp, anh thức dậy trước khẽ cười nhìn cậu ôm anh không chịu buông.

_ bảo bối...buông daddy ra nào. Trời sáng rồi đó

Cậu ưm dài một tiếng rồi từ từ buông anh ra, tay dụi dụi đôi mắt. Mỉm cười ngắm anh như lời chào buổi sáng

_ nghe nói hôm nay em cùng lớp tham gia hoạt động ngoại khóa đúng không

_ nae~ em sẽ cùng mọi người ra ngoài chơi tham quan vài chỗ, vừa chơi vừa học hỏi nhiều thứ

_ đừng chỉ lo chơi đó, anh phải bảo Jimin đi theo giám sát em mới được

_ anh này...em có lo chơi đâu

Cậu đánh yêu anh, anh bật cười thơm lên hai má cậu

_ duỗi chân anh bồng đi tắm nào, nếu không là trễ giờ đó

_ nae~~

Đến gần trưa anh tiễn cậu ra xe để đến chỗ hẹn của hoạt động ngoại khóa, có cả Jimin cũng cùng đi và Jimin sẽ lái xe. Sau khi cả hai đi, anh quay bước vào trong.
Trước mắt xây xẩm choáng váng, anh lảo đảo. Quản gia vội đỡ anh

_ Thiếu gia cậu sao vậy ạ, người cậu nóng quá cậu bị sốt rồi

_ hèn gì sáng dậy tôi lại thấy rất mệt

Quản gia dìu anh lên phòng, gọi bác sĩ đến. Anh phải nghỉ ngơi thật nhiều mới mau khỏe lại được. Anh dặn quản gia không được gọi cho cậu, vì chắc chắn cậu sẽ lo mà trở về.
Đến cuối ngày anh vẫn chưa thể khỏe hơn, bệnh chưa mấy thuyên giảm.
Jimin và cậu cũng đang trên đường trở về, cả hai trên đoạn đường vắng đang chạy khá là chậm.

_ tốt hơn rồi đó Jungkook, cứ giữ tay lái như vậy

Cậu xin Jimin cho cậu thử lái xe, vì cậu vẫn chưa biết. Cậu cầm lái nghe hướng dẫn của Jimin bên cạnh, cậu học cũng khá nhanh và đang làm rất tốt

_ tính ra cũng khá khó với người mới bắt đầu vậy mà cậu làm tôi ngạc nhiên đó Jungkook, cậu học rất nhanh

_ thật sao, nếu thế thì tốt quá về nhà tôi phải khoe với Taehyung mới được

Cậu thuận thế tiếp tục cầm lái, phía trước đoạn đường vắng xe chỉ có người đi bộ trên phố. Cậu nhấn ga chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh hơn rồi lại nhanh hơn nữa.
Bên trong màu mắt là tốc độ, trên chiếc ghế người cầm lái lần đầu cậu được ngồi. Cậu cười tươi thích thú chân tiếp tục nhấn ga.

_ chậm...chậm lại đi Jungkook, chúng ta đang đi nhanh quá rồi đó

_ tôi thấy bình thường mà, đi như vậy mới vui

_ nhưng nó rất nguy hiểm, mau lên nếu cậu không giảm tốc độ lại tôi sẽ không cho cậu lái xe nữa đó

_ biết...biết rồi..

Cậu giảm tốc độ, chiếc xe lao đi không còn quá nhanh.

_ hôm nay đi tham quan bảo tàng đúng là học được nhiều thứ phải không Jungkook

_ à thì...đúng là học được nhiều thứ thiệt nhưng mà...

_ nhưng mà thế nào

_ nhưng mà hơi buồn ngủ

[Taekook] BABY CỦA DADDYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ