Tay cậu khựng lại, đôi mắt nhìn về một hướng đến quên chớp mắt dòng suy nghĩ nảy ra trong đầu. Ngoài cậu thì chỉ còn duy nhất một người có thể đụng vào điện thoại cậu thôi.
_ không...không lẽ...
Cậu nhớ lại phản ứng của anh đêm qua, nhớ lại anh cất balô giúp cậu còn điện thoại cậu cũng để gần chỗ anh ngồi. Chắc chắn anh đã xem điện thoại của cậu, nhìn thấy những tấm ảnh kia rồi tức đến xóa chúng. Mặt cậu tái đi sợ đến rơi điện thoại ra bàn, vậy là hết rồi cậu phải làm gì để anh hết giận bây giờ.
_ ê mày nghe gì chưa thầy Kim gọi thầy Lee đến văn phòng gặp riêng đó, hình như có chuyện gì rồi
Tiếng lớp bàn tán xôn xao lọt vào tai cậu, cậu hiểu chuyện quan trọng anh nói rồi. Hiểu tại sao anh đến trường hôm nay rồi, cậu sợ anh chưa nghĩ ra cách cứu mình thì chợt nghĩ đến Jongsuk. Tất cả là lỗi của cậu, anh định sẽ làm gì khi biết người trong điện thoại cậu là Jongsuk. Cậu nhớ đến những gì anh đã nói "em chụp hình ai, anh cho nó đi đầu thai".
_ không...không thể được...
Cậu đứng lên lập tức chạy đi, cậu không thể để những gì anh nói thành thật được. Cậu không cho anh làm chuyện ngu ngốc, anh phải nghe cậu giải thích vì tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu chạy thật nhanh xuống văn phòng của anh.
_ Taehyung...anh không được hại thầy ấy, anh nhất định phải bình tĩnh
Văn phòng của anh trước mặt, cậu thuận thế đạp mạnh một cái mở tung cả hai cánh cửa. Chạy không kịp thở cậu xông thẳng vào để trước mắt cậu là...
_ Taehyung...anh mau dừng lại đi
Để trước mắt cậu là 6 mắt nhìn nhau, anh với Jongsuk ngồi đối diện nhau quay sang nhìn cậu xông vào thẳng cửa thở vội vì chạy quá nhanh.
Cậu chạy đến bên anh, anh có thể nhìn thấy được cậu đã lo lắng thế nào._ Taehyung...sao anh lại gọi thầy Lee đến đây, anh định làm gì
Anh im lặng không trả lời cậu, Jongsuk bên cạnh cất lời
_ thầy Kim gọi thầy đến để đổi lịch dạy của thầy thôi Jungkook à
_ đổi...đổi lịch dạy...
_ đúng vậy, từ nay thầy sẽ dạy cho các bạn khối dưới. Lịch đến trường sẽ ít hơn trái ngày hoàn toàn với khối tụi em, chỉ vậy thôi. Nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép nhé thầy Kim
Jongsuk quay đi, thật sự đã bỏ đi. Để lại ở đây chỉ còn anh và cậu trong một khoảng lặng không ai nói với ai một tiếng nào. Anh lùi ra, giọng nói lạnh lùng nhìn cậu anh cũng không nhìn
_ lúc nãy em hỏi anh định làm gì bây giờ em biết rồi đó. Anh có việc anh phải đi
Anh quay mặt đi, cậu nắm lại tay anh. Cậu biết anh không có việc chắc chắn là anh đang giận cậu nên mới không muốn ở đây với cậu.
_ Taehyung...anh nghe em giải thích được không. Em thừa nhận em dấu anh chuyện chụp lén hình người khác trong điện thoại và đó là bởi vì em được nhờ, em chỉ chụp chúng cho bạn em thôi. Không phải cho em, anh nhất định phải tin em...Taehyung à
Anh gỡ tay cậu ra, quay lại nhìn cậu
_ thế lý do tại sao em lại cố chạy xuống đây thật nhanh nói anh nghe xem, em lo cho thầy Lee đó à
_ phải, em lo cho thầy Lee. Lo anh sẽ làm gì thầy ấy, làm chuyện gì đó mất kiểm soát, Taehyung của em không phải người xấu không phải người tàn nhẫn đâu mà, không được xảy ra chuyện gì hết nếu nó là vì em thì em sẽ tự trách đến chết mất làm sao em chịu nổi khi không có anh bên cạnh nữa
Mắt cậu đỏ hoe, những gì cần nói cậu đã nói hết rồi sao anh vẫn nhìn cậu lạnh nhạt, giọng cậu nghẹn lại đưa tay lên cậu dụi đôi mắt sắp khóc của mình.
Cậu nhìn anh, dang tay muốn anh ôm mình. Nhưng anh không động thái gì là muốn bước đến dỗ dành cậu cả. Cậu dậm chân bắt anh phải chú ý_ anh còn không chịu qua đây ôm em nữa sao, anh làm vậy mà coi được đó hả
Xem ra không qua với cậu là không được rồi, anh dang tay ôm cậu. Cậu nhõng nhẽo thút thít trong lòng anh
_ nè nha...rõ ràng anh là người giận bây giờ nhõng nhẽo bắt anh dỗ dành ngược lại em như vầy à. Công bằng ở đâu hả
Cậu ngước lên, gương mặt vô tội
_ thì em sai rồi, anh xin lỗi em đi
Anh đánh một tiếng rõ giòn vào mông cậu
_ xin lỗi...ừ thì anh xin lỗi nè. Anh nói cho em biết lúc nhìn thấy ảnh trong điện thoại em anh giận thế nào em biết không. Cũng may cho em anh và thầy Lee là quan hệ bạn bè tốt nên anh không nghi ngờ gì về chuyện em và thầy ấy có điều mờ ám hơn giấu anh. Chứ nếu không anh mà ghen lên em đừng mong anh ôm em thế này, không tưởng tượng được anh sẽ làm gì em đâu biết chưa
Cậu thoáng đã cười cười, nhìn như lúc nãy không hề có khóc luôn vậy
_ nói vậy là anh không giận em nữa đúng không
_ à thì...đúng là anh không thể giận em được. Anh mềm lòng không thể nhìn em khóc nhưng mà anh vẫn muốn em hứa với anh sau này tuyệt đối không để chuyện thế này xảy ra nữa. Giữa chúng ta là không được có bất kỳ bí mật nào, không được dấu anh chuyện gì cũng phải xin anh trước anh cho phép rồi mới được làm nghe không
_ nae~ em biết rồi, thế bây giờ em đứng đây xin anh chụp ảnh một người khác nữa anh có cho không
_ tất nhiên là không rồi
Cậu chu môi lầm bầm
_ vậy mà cũng bảo người ta xin, xin rồi cũng có khi nào cho đâu
_ em nói to nhỏ gì đó
Cậu lắc đầu
_ em có nói gì đâu, em chỉ nói...
Cậu cười lên lại sắp nghịch ngợm không chịu đứng yên nữa rồi đây
_ em sai rồi...anh xin lỗi em đi
Cậu chạy đi, chỉ chạy quanh văn phòng của anh
_ được thôi, đưa mông em ra đây rồi anh xin lỗi cho
Chỉ vài bước anh đã bắt được cậu, kéo cậu ngã sang ghế. Đánh yêu mông cậu còn ngọt hơn lời xin lỗi của anh, anh giữ cậu ở luôn trong văn phòng với anh cả hai cùng "uống trà - ăn cậu", anh quên khóa cửa phía sau chắc cậu cũng không ngại đâu.
_ từ...từ từ mà Taehyung...anh phải đi khóa cửa lại chứ, em ngại lắm ă
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] BABY CỦA DADDY
Fiksi PenggemarAuthor: Băng tỷ Thể loại: Đam, Sủng ngọt, H , Song trùng, ABO.. "tôi nhất định phải có được hạnh phúc tôi muốn chỉ với em tôi chỉ cần em...cần em mãi mãi chỉ một mình em.." __***__ Truyện xoay quanh cuộc sống của hai nhâ...