Gặp lại nhau

354 21 5
                                    

Bước chân vào ngôi trường mới, cô vui vẻ nhảy chân sáo, tưởng tượng khung cảnh kết bạn với những người cùng chung sở thích, môi mỉm cười.

Cô bước đến phòng giáo viên, T/b lễ phép cúi chào thầy cô. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn, đôi đồng tử mở to. Khuôn mặt thanh tú không giấu nổi sự bất ngờ. Phải, cô đã nhìn thấy người ấy. Người con trai trong giấc mơ mà hằng đêm cô thấy. Mái tóc dài pha màu bạc mà ở đuôi tóc. Bộ đồng phục rộng được thay bằng bộ đồng phục trường.

Lúc ấy, nước mắt cô cứ bất giác mà rơi xuống, trước sự ngỡ ngàng của giáo viên.
- Tại...tại sao mình lại khóc chứ?
Lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má. Cô xin lỗi cô giáo vì sự vô lễ rồi bước theo cô về lớp.

Sau màn giới thiệu bản thân, cô ngồi xuống chỗ của mình. Đầu không thoát khỏi suy nghĩ về cậu trai ở phòng giáo viên. Không biết cậu có nhìn thấy cô không, không biết cậu nghĩ gì về cô, không biết tại sao gặp cậu cô lại khóc.

Nhưng cô đâu ngờ, người con trai ấy cũng như cô . Muichirou ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi phòng. Đó là cô gái mà cậu thấy trong mơ. Cậu không rõ tại sao lại mình lại có cảm rất quen, cảm giác cậu phải bảo vệ người con gái ấy.

Hôm nay, trong lúc cậu đến gặp thầy Sanemi để lấy tài liệu thì gặp được cô, người con gái mà cậu muốn bảo vệ. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy cô khóc. Trong giấc mơ ấy, cậu chỉ nhìn thấy nụ cười của cô, nhìn thấy cô gái nắm lấy tay cậu nở nụ cười. Muichirou yêu cái nụ cười ấy, cái nụ cười đẹp như ánh nắng mùa thu dịu dàng. Cậu còn chưa biết làm gì thì cô đã ngừng khóc rồi rời đi mất.

Bước về lớp mà cậu cứ nghĩ mãi về cô, cậu lơ đễnh nghĩ đến cô nhiều đến nỗi đợi đến khi anh trai cậu vỗ vào vai mình mới nhận ra là đã hết giờ học.

Bước trên hành lang trường, hai người lướt qua nhau. Cô quay đầu nhìn cậu, Muichirou cũng dừng lại nhìn cô. Kí ức lại một lần nữa xuất hiện.

Một đôi trai gái ngồi bên nhau dưới tán cây rẽ quạt màu vàng ươm. Một chiếc lá nhẹ nhàng đậu xuống mái tóc cậu. T/b đưa tay lấy chiếc lá xuống mỉm cười trêu ghẹo. Cậu giận dỗi quay mặt đi. Cô vòng tay qua eo Muichirou, ôm cậu. Cậu cười ranh mãnh quay đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn. T/b đỏ mặt. Muichirou che miệng cười. Hai người cứ thế ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.

- T/b!
- Muichirou!
Hai người bất giác gọi tên nhau. Cả hai nhìn nhau bất ngờ. Muichirou cất tiếng:
- T/b là tên cậu đúng không?
- Vâng, còn cậu là Muichirou sao?
Cậu không nói gì, mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Thấy kì lạ anh trai cậu nói
- Hai người quen nhau sao?
- Vâng, em gặp cậu ấy trong mơ.
Cả hai đồng thanh đáp, rồi cười trước sự ngơ ngác của Yuichirou.
-Muichirou: Mình làm quen nhé!
- T/b : Được. Vậy giới thiệu lại nhé. Tớ là H/b T/b, còn cậu?
- Muichirou: Tớ là Tokitou Muichirou, rất vui được quen với cậu.
- Còn anh là Tokitou Yuichirou. Là anh trai của Muichirou, rất vui được gặp em
- Có ai hỏi đâu mà anh giới thiệu.
- Vậy mày tính để anh ra rìa à!
Cậu cạn lời nhìn anh. T/b cười lớn trước khung cảnh ấy.
- Vâng, rất vui được gặp hai người!
Hoàng hôn hôm ấy, là hoàng hôn mà có lẽ cả cô và cậu nhớ nhất ở kiếp này.

______________________________
Note: Viết tiếp tới lúc họ tỏ tình luôn không mn ?

[ Muichirou x Reader ] Gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ