Thu tàn, đông sang, từng cơn gió mùa đông rét buốt thổi không khỏi khiến con người phải thốt lên “ Lạnh quá”. Một cậu thiếu niên đứng giữa trời tuyết, ngẩng mặt nhìn ngắm từng bông tuyết đang rơi. Cậu đưa tay hứng từng bông tuyết nhỏ rồi lại nhớ về khoảng thời gian bên gia đình khi xưa.
Bỗng một chiếc khăn choàng cổ quàng qua vai cậu. Một cô gái nhỏ với chiếc khăn choàng màu đỏ xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cô gái ấy không ai khác là H/b T/b, bạn gái của cậu
- Nè, Muichirou! Sao anh lúc nào cũng mặc mỗi một bộ đồng phục phong phanh này vậy? Phải choàng thêm áo ấm vào chứ. Nhỡ bị cảm thì phải làm sao?
Cô gái nhỏ nắm lấy bàn tay chai sần của cậu, truyền cho nó chút hơi ấm từ bàn tay mình, rồi kéo cậu vào nhà.
Trời bắt đầu rơi một trận mưa tuyết dày đặc hơn. Từng cơn gió đông lạnh thổi qua cái lò sưởi nhỏ. Ngọn lửa nhỏ bập bùng theo cơn gió, tiếng lách tách nghe thật vui tai. T/b cầm ly trà gừng nóng ấm đưa cho cậu
- Anh uống đi!
- ỪmNhấp một ngụm trà nhỏ, cô thở dài nói
- Sao anh không biết cách tự chăm sóc bản thân vậy, nhỡ sao này em đi rồi ai sẽ chăm sóc cho anh đây?
Nghe đến đây, đôi đồng tử của Muichirou mở to, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng. Cậu kéo cô vào lòng
- Em sẽ rời bỏ anh sao, đừng mà!
T/b nhìn cậu người yêu như thế, không khỏi mỉm cười
- Em sẽ không đi đâu mà, chỉ là hơi lo cho anh thôi, trời lạnh mà anh cứ như thế, làm vậy em lo lắng lắm đấy!
Muichirou mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt có chút ửng hồng.
- Vậy hứa nhé! Không được rời xa anh!Cậu đưa ngón út của mình ra trước mặt cô.
- Thiệt là, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò trẻ con này!
Nói rồi cô đan ngón út của mình với ngón út của cậu.
- Được rồi, vậy từ nay về sau T/b sẽ là người sưởi ấm cho Muichirou trong suốt mùa đông.
Ngoài trời vẫn là cơn mưa tuyết lạnh buốt, nhưng trong căn nhà kia họ lại thấy ấm áp đến lạ.______________________________
Một mùa đông nữa lại đến, vẫn giá rét. Muichirou vẫn như năm ngoái vẫn đứng ngắm từng bông tuyết rơi. Lần này cậu lại choàng một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ. Cậu đã biết cách tự chăm sóc mình trước cái lạnh của mùa đông.
Đứng nhìn một hồi lâu, cậu quay người vào trong nhà. Căn nhà ấm áp ngày nào nay lại cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo và cô đơn. Cậu đốt lò sưởi lên, tìm lại sự ấm áp của căn nhà. Tách, tách, âm thanh của bếp lửa hay là mưa rơi. Nhưng cậu chưa đốt lửa mà, trời thì tuyết đang rơi, âm thanh đó là gì nhỉ. Cậu nghĩ ngợi mà quên mất những giọt nước mắt đang rơi.
Đặt hộp diêm xuống, cậu bước ra ngoài. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi. Cậu chà sát hai bàn tay mình vào nhau, cố tìm lại hơi ấm đã đánh mất.
- Là Muichirou à? Cậu đi đâu mà chỉ mang một chiếc khăn choàng thôi thế, cậu không lạnh à?
Giọng nói ấm áp của một cậu thiếu niên vang lên.
Muichirou quay đầu nhìn lạ
- Là Tanjiro à, tôi có chút việc, không sao tôi không thấy lạnh.
Nói rồi cậu quay người đi tiếp, bỏ lại vẻ mặt lo lắng của cậu bạn.
Con đường hôm nay cậu đi thật quen thuộc và cũng thật lạ lẫm. Tán cây xanh năm giờ được phủ bằng tuyết trắng xóa. Bước đi theo con đường nhỏ, cậu dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ được phủ bằng tuyết trắng. Muichirou nhẹ nhàng phủi lớp tuyết mỏng ấy đi, quàng cho ngôi mộ nhỏ chiếc khăn choàng đang mang.
- Xin lỗi! Anh đến trễ, em có lạnh lắm không.
Cậu vừa nói vừa cười với ngôi mộ nhỏ, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
Nửa năm đã trôi qua nhưng cậu không thể nào quên được, người con gái cậu yêu nhất vì cậu mà chết. Nếu không phải vì cậu chủ quan T/b đã không phải mất mạng trong nhiệm vụ ấy. Hình ảnh cậu ôm thi thể của cô mà khóc không khỏi khiến cho mọi người đau lòng.- Chắc em đang tính mắng anh sao không biết chăm sóc bản thân đúng không, đừng lo anh không lạnh đâu.
Cậu nhìn ngôi mộ mà cười, lau đi dòng nước mắt trên khóe mi. Cậu ngồi xuống tựa đầu vào bia mộ.
- Em thất hứa với anh rồi, em nói là sẽ sưởi ấm cho anh, nhưng giờ anh cảm thấy lạnh thật rồi mà em lại chẳng ở cạnh. T/b, em là đồ thất hứa!
Cậu cười nhưng chẳng thể giấu đi những giọt nước mắt đau khổ.- Không sao, nếu em không sưởi ấm được cho anh, thì anh sẽ làm điều đó cho em nha!
Cậu ôm lấy bia mộ nhỏ, tuyết rơi phủ đầy trên mảnh vai nhỏ, nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi xuống.
Đông năm ấy lạnh thật, nhưng đối với cậu mùa đông đó còn lạnh hơn. Cậu đã mãi đánh mất đi hơi ấm từ trái tim của người con gái cậu yêu nhất.
“ Kiếp sau, hãy để anh sưởi ấm cho em”
_____________________________
Note: Bằng cái thế lực nào đó thì mình viết mùa đông ngay giữa cái nóng của mùa hè=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Muichirou x Reader ] Gặp được em
Short StoryWaring: OOC Kể về câu chuyện tình giữa Hà trụ- Tokitou Muichirou và H/b T/b ( họ tên bạn Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có gì không hay mong mn góp ý.