Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của mình. Au thật sự không ngờ là cái bộ truyện dở tệ này có thể lên được 1k lượt đọc luôn.
Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
______________________________
Mơ, có thể là những ước mơ mà con người mong muốn, khao khát thực hiện được. Đó cũng có thể là nỗi sợ đối với mỗi người. Mỗi giấc mơ mang một sắc màu riệng biệt, không giống nhau. Nhưng điều đó đối với T/b thì lại không đúng, những giấc mơ của cô hằng đêm đều về một người con trai. Một người điển trai với mái tóc đen dài điểm ở đuôi tóc màu bạc hà. Đôi mắt xanh như bầu trời. Đó là những gì mà cô nhớ về người con trai ấy, người con trai mang tên Tokitou Muichirou.
T/b đã bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ ấy từ khi cô còn nhỏ. Giấc mơ đầu về cậu ấy là vào một buổi trời đổ mưa. Khi ấy, T/b thẫn thờ đi dưới cơn mưa lớn, Muichirou đã đi đến bên cạnh, cậu đã dùng chiếc dù trên tay mình che mưa cho cô. Tuy khuôn mặt vô cảm, nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp
- Nếu cô không che mưa sẽ bị cảm lạnh đấy!
Cái giấc mơ ấy tưởng chừng sẽ bị lãng quên đi ngay sau khi T/b thức giấc. Nhưng, nó vẫn còn đọng mãi trong tiềm thức của cô.
Liên tục mấy ngày sau đó, cậu trai ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Từ hình ảnh cậu luyện tập, những đường kiếm mạnh mẽ liên tục chém vào con hình nhân gỗ, xé toạt cả không khí, hay những lần cậu nhanh nhẹn, một nhát kém sắc bén lấy đầu của những con quỷ gớm ghiếc. Đến những khung cảnh cậu tỉ mỉ chăm sóc T/b khi bị thương. Dịu dàng nắm lấy bàn tay của cô mà hạnh phúc mỉm cười. Trái tim của T/b cũng dần dần rung động với người con trai trong mơ ấy.
T/b đã rất nhiều lần tìm hiểu về lý do vì sao cô lại mơ thấy cậu hằng đêm. Nhưng những kết quả cô tìm được đều khiến cô đắn đo rất nhiều. Nếu thật là mối duyên kiếp trước thì tại sao Muichirou vẫn chưa đến tìm cô. T/b thở dài, mệt mỏi nằm vật ra giường, đôi mắt cô lim dim rồi dần nhắm chặt lại. T/b đã chìm vào giấc ngủ. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra, cánh đồng hoa bát ngát xuất hiện dưới ánh hoàng hôn. Muichirou cười rồi nhẹ nhàng đặt cái vòng hoa vừa đan lên mái tóc T/b
- Anh yêu em, T/b!
Cô hạnh phúc ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu
- Em cũng yêu anh, Muichirou!
Câu nói vừa dứt cũng là lúc T/b tỉnh dậy. Cô thật sự đã yêu cậu rồi. Đứng dậy xuống giường, cô bước đến khung cửa sổ, ánh mắt vui vẻ, thả ánh nhìn lên bầu trời đầy sao. T/b mỉm cười với khuôn mặt ửng hồng.
______________________________
Hôm nay vẫn vậy, T/b mệt mỏi bước về nhà. Cô nằm lên giường, cố ngủ để gặp người con trai ấy, người có thể giúp cô xoa đi những mệt mỏi của cuộc sống. Nhưng, giấc mơ hôm nay lại khác. Không còn là những hình ảnh hạnh phúc của hai người nữa. Thay vào đó lại chính là tiếng khóc tuyệt vọng của cậu, Muichirou ôm chặt T/b vào lòng mà gào khóc lên giữa khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Máu đỏ nhuộm ở khắp nơi. Muichirou không ngừng khóc, bế cô trên tay, vết thương trên người cậu vẫn không ngừng rỉ máu. Muichirou ôm cô lẳng lặng rời khỏi nơi ấy.Giấc mơ kết thúc, T/b bật dậy, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Trong mơ, T/b đã đỡ giúp cậu nhát chém của tên Thượng Nhất, giúp Muichirou sống sót sau trận chiến cuối cùng, nhưng cái giá đổi lại là cô phải rời xa cậu mãi mãi. Những giọt nước mắt vẫn chảy trên đôi gò má của cô.
Mấy ngày sau đó, T/b chỉ mơ thấy Muichirou một mình cô độc đứng ngắm nhìn hoàng hôn, nơi mà cậu đã thổ lộ với cô, lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi đến một hôm, T/b đã nhìn thấy cậu mỉm cười với khung cảnh ấy, vẫn là giọng nói trầm ấm ngày nào, cậu nói:
- Anh đến tìm em đây, T/b!
Từ hôm ấy, T/b không còn mơ thấy cậu nữa. Lòng cô rối bời, đầu không thoát khỏi những suy nghĩ về Muichirou. T/b muốn được nhìn thấy cậu, muốn lại được nhìn thấy nụ cười của cậu.
Cô rảo bước về nhà mà không để ý trời đang dần đổ cơn mưa. Mưa dần nặng hạt hơn, T/b chỉ ngước nhìn lên rồi thở dài, mặc kệ bộ quần áo đã ướt sũng. Một chiếc ô nhỏ từ đâu che mưa cho cô. Một chàng trai với mái tóc đen dài điểm ở đuôi màu bạc hà, cất giọng nói:
- Nếu em không che mưa sẽ bị cảm lạnh đấy!
T/b ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Muichirou thật sự đã đến tìm cô. T/b vui sướng ôm chầm lấy cậu mà khóc. Muichirou dịu dàng ôm cô
- Anh đã đến tìm em rồi đây, T/b!
Cơn mưa đã ngừng, ánh nắng ấm áp xuyên qua những đám mây đen chíu xuống mặt đất. Cầu vòng dần hiện ra. Khung cảnh tuyệt đẹp như vui mừng cho đôi uyên ương gặp lại nhau sau bao năm xa cách.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Muichirou x Reader ] Gặp được em
Truyện NgắnWaring: OOC Kể về câu chuyện tình giữa Hà trụ- Tokitou Muichirou và H/b T/b ( họ tên bạn Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có gì không hay mong mn góp ý.