Mưa

606 32 0
                                    

Lách tách, từng hạt mưa từ trên trời rơi xuống, lướt qua chiếc lá nhỏ trong vườn rồi hòa tan với đất. H/b T/b ngồi bên hiên Hà phủ, đưa tay hứng từng giọt nước mưa trên cao đổ xuống, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Đâu ai ngờ được một Dương trụ mạnh mẽ, luôn tươi cười với mọi người lại rơi nước mắt trước cơn mưa.
_____________
Chuyện đã từ rất lâu rồi, từ trước lúc cô tham gia vào Sát quỷ đoàn. Hôm ấy, trời cũng đổ cơn mưa rào. Cô gái nhỏ rảo bước trên đường về nhà, miệng ngân nga khúc hát. T/b vừa bước đi vừa cười khúc khích nghĩ đến cảnh gia đình sẽ bất ngờ như thế nào khi cô con gái đi học xa nhà bất ngờ trở về. Nhưng, nụ cười cô chợt tắc khi bước đến khoảng sân nhỏ. Cái sân xinh xắn điểm tô bằng những khóm hoa cẩm tú cầu nay lại bị dẫm nát. Một màu đỏ tươi của máu bao phủ khắp sân vườn. Trước mắt cô là xác của ba mẹ và cô em gái. T/b lao đến ôm lấy thi thể của phụ mẫu đang lạnh dần.
Một tiếng sấm vang lên, thứ sinh vật kì dị xuất hiện. Móng vuốt sắc nhọn và răng nanh. Nó lấy tay quệt đi vết máu trên miệng. Mỉm cười nhìn cô. Cứ tưởng là mình sẽ chết, cô định buông xuôi tất cả. Nhưng người ấy lại xuất hiện cứu giúp cô. Một đường chém sắc bén chém đức cánh tay đang đưa về phìa cô. Còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra thì đầu nó đã lìa khỏi cổ.
Khoảnh khắc ấy, người đó như một vị thánh nhân. Cậu cứu cô khỏi cái chết, giúp đỡ và dạy cô cách sử dụng hơi thở.
_________
Cô vẫn ngồi yên như thế, thả mắt nhìn những giọt nước luồng qua những kẻ ngón tay rơi xuống đất.
- Em đang làm gì vậy, T/b?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tay vội lau đi giọt nước mắt, quay đầu nhìn cậu.

- A, là anh sao, em đang nhớ lại một số chuyện!
- Nhớ về chuyện cũ à. Haizz..Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, đừng nhớ đến nữa.

Cậu ngồi xuống cạnh T/b. Dịu dàng ôm lấy cô. Người đó không ai khác là Muichirou- Hà trụ của Sát quỷ đoàn. Cậu cũng là người cứu giúp và cưu mang cô. Hiện tại người ấy cũng là người yêu của T/b.
- Em ổn mà, nhớ về quá khứ cũng là cách để em tưởng nhớ người thân. Nhận ra mình may mắn như thế nào khi gặp được anh.
Cô mỉm cười nhìn cậu. Muichirou cười hiền, đặt lên trán cô một nụ hôn. Rồi hai người cứ ngồi như thế, im lặng ngắm nhìn cơn mưa rào mùa hạ.

______________________________
Thật hạnh phúc khi gặp được anh, Tokitou Muichirou, người em yêu

[ Muichirou x Reader ] Gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ