Chap 2

411 30 1
                                    

"Thời tiết thật đúng là biết giết con người ta mà"

Kyungsoo ngồi co ro trên hàng ghế đá, trời trở lạnh và tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Cậu không biết bản thân đã uống đến ly cà phê thứ mấy, chỉ biết rằng môi và đầu lưỡi vừa bỏng rát vừa tê cứng, khuôn miệng của cậu không khép lại nổi, cứ thế đem theo từng hơi thở trắng xóa tan vào bầu không khí bên ngoài. Chốc chốc cậu lại cúi xuống nhìn vào chiếc đồng hồ của mình rồi thở dài, đã 11 giờ rồi, cậu đã đợi Chanyeol suốt 4 tiếng liền.

"Mình có nên đi về không?"

Suy nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí cậu liền vội gạt bỏ, không được, nếu hôm nay Chanyeol ngỏ lời với mình thì sao? Nhất định phải chờ thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, Chanyeol nói đến là sẽ đến mà.

Dưới cái lạnh như ngàn mũi dao đâm vào da thịt, ông trời như không thương bóng hình nhỏ bé gầy yếu kia, kim đồng hồ vẫn cứ tàn nhẫn nhích từng chút một, từng bông tuyết rơi ngày càng dày đặc, phủ trắng xóa trước mặt Kyungsoo. Cậu lặng lẽ gạt hết những hạt trắng tinh khôi trên hộp quà màu đỏ xinh xắn mà mình đã tự tay gói thật đẹp rồi ôm chặt vào lòng, đôi mắt bỗng nhắm hờ, cứ thế thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

*********************

- Này, này, Kyungsoo ngốc!

Cậu mở đôi mắt đang còn ngái ngủ của mình lên nhìn Chanyeol, chưa kịp phản ứng gì, hắn đã ríu rít:

- Xin lỗi nhé Kyungsoo, tớ đến muộn rồi!

Hắn vừa nói vừa chắp chắp 2 tay lạy cậu, cười ngây ngốc. Kyungsoo thiệt giận, bây giờ đã là 12 giờ 30 mất rồi, cậu đã ngồi đợi suốt 5 tiếng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ kia, bao nhiêu cái giận của cậu đều bay biến hết.

- Vậy chuyện cậu muốn nói là gì? - Kyungsoo hỏi, giọng ngái ngủ, sờ sờ lên đôi môi tê tái của mình.

- À...- Chanyeol ngập ngừng - Cậu còn nhớ Baekhyun không?

"Baekhyun? À phải rồi...cái cậu xinh trai trong quán cà phê đợt trước ấy à?" Kyungsoo tự hỏi bản thân mình, rồi gật đầu với Chanyeol thay cho chữ nhớ.

- Hôm...hôm qua...- Hắn vừa nói vừa gãi đầu lia lịa, bộ dạng trông rất tức cười.

- Làm sao? - Kyungsoo sốt ruột, trừng mắt nhìn Chanyeol

- Ai da...từ từ...là...là - Hắn (lại) tiếp tục nói lắp bắp

Sau một hồi là...là vô tận, Chanyeol đã phun ra một câu nói mà Kyungsoo cho rằng, đó là câu nói đau đến xé lòng đầu tiên của đời cậu.

- Tớ đã ngỏ lời với Baekhyunie, và cậu ấy đồng ý rồi!

Chanyeol mang cho mình một bộ mặt cún con, hớn hở và tự hào khoe với người bạn thân nối khố về chuyện tình cảm của mình, đợi một câu chúc mừng từ cậu bạn mà mãi không thấy.

Kyungsoo như chết lặng, không một lời nào được thốt ra từ miệng cậu.

Chanyeol thấy thế liền chột dạ, giọng có pha chút gì đó luống cuống, phụng phịu nói:

- Cậu phải thông cảm cho tớ chứ Soo, vì tớ muốn đón giáng sinh cùng cậu ý nên đến hơi muộn chút thôi mà, không sao chứ hả?

[Chansoo] HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ