Chap 9

354 28 11
                                    

Sáng hôm sau, Kyungsoo dậy từ rất sớm.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo mình thích nhất.

Suho thấy cậu bước xuống từ trên lầu, im lặng không nói gì. Bởi anh biết, nếu anh mở miệng ra, sẽ lại khóc như một đứa trẻ, anh muốn Kyungsoo ở lại, anh không muốn Kyungsoo ra đi vì người làm cậu tổn thương.

Kyungsoo của anh đó, là Kyungsoo dám dâng mạng sống mình cho tử thần, vì những người cậu yêu.

Hôm nay, cậu muốn ăn bibimpap, đó là món Suho nấu giỏi nhất, và cậu chén sạch không chừa lại một miếng.

Cậu quyết định ra ngoài đi dạo một lần cuối, trước khi đi tới bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Dĩ nhiên, là một mình.

Thời tiết lúc này thật tuyệt. Đúng như cậu thích: ảm đạm. Ảm đạm nhưng không phải là mất đi ánh nắng chan hòa. Từng làn gió hiu hiu lướt qua làm những tán lá khẽ rung, cuốn bụi đường bay theo những bông bồ công anh lên xa tít. Những đám mây kẹo bông vẫn thả mình trên nền trời xanh mướt. Cậu đôi lúc muốn bản thân mình là mây, bất kể là trời nắng, mưa, hay thậm chí là đục ngầu giận dữ khi sắp có bão, mây vẫn bình thản, một vận tốc, một cách di chuyển.

Bất biến.

Kyungsoo tản bộ dưới những tán cây rợp bóng, ngắm nhìn dòng xe đang chậm chạp nối đuôi nhau dưới nắng vàng. Họ vẫn vậy, vẫn luôn bận rộn và gần như không bao giờ nghỉ ngơi. Từng nhịp đập của họ đang phí hoài cho những mệt mỏi và áp lực. Họ không nhìn nhận được giá trị của những thứ xung quanh mình, cho đến khi họ đứng trước nguy cơ vụt mất nó.

Ngày hôm nay, chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, có người sẽ biến mất khỏi cuộc đời này mà đi tới cõi vĩnh hằng. Sự ra đi nhỏ bé đó không thể khiến vạn vật thay đổi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ai đó, cậu biết vậy.

Những đứa trẻ và bác quản giáo già ở cô nhi viện sẽ không còn thấy cậu nữa.

Quán cà phê nho nhỏ ở góc phố cũng sẽ mất đi người khách quen.

Công viên cũ mà cậu hay lui tới ngày bé giờ chỉ còn là chỗ để trẻ con vui đùa, không phải là chỗ cậu và Chanyeol hẹn nhau.

Căn nhà ấm áp đã mất đi một trong hai chủ nhân của nó, sau này chắc chắn sẽ rất lạnh.

Dù vậy, Kyungsoo vẫn luôn cầu nguyện điều tốt nhất cho họ, rằng nếu cậu ra đi, sẽ có những bóng hình mới thay thế. Và cậu hy vọng, người thay thế cậu làm những điều này sẽ là những người tốt, những người nhận ra giá trị của từng giây phút họ đang sống to lớn như thế nào, họ sẽ không hoài phí cuộc đời mình nữa.

Kyungsoo nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 2.

"Năm nay là năm nhuận..." - Kyungsoo nghĩ - "Tức là 4 năm mình mới có giỗ một lần."

Cậu cười, rất buồn.

*****************

Anh Suho đã chuẩn bị sẵn xe, đứng đợi trước cửa. Anh đứng dưới nắng, mắt sưng đỏ lên vì khóc. Đêm qua, anh không ngủ được. Anh ngồi lục lại những tấm ảnh ngày bé của anh và Kyungsoo. Ảnh không nhiều, là tại anh quá bận rộn để ghi lại những hạnh phúc nhỏ bé đó. Kyungsoo trước giờ vẫn không thay đổi, mắt đen và trong, song không bao giờ để lộ những suy tư của mình. So sánh đôi mắt cậu với lòng sông quả không sai, cứ tưởng nhìn thấu, hóa ra lại chẳng nhìn thấy gì.

[Chansoo] HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ