Phiên ngoại

300 22 10
                                    

Nhóc Sehun vừa ngủ dậy đã trèo ra khỏi giường, chạy xuống bếp kéo áo cha nó:
- Cha, cha ơi!
Anh Suho đang bận rộn nấu nướng cũng phải quay người lại. Thằng bé đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, tay vẫn cầm theo con gấu bông cứ vân ve vạt áo của anh, liền chỉnh lại cho tử tế rồi ôn nhu hỏi:
- Gì vậy HunHun?
- Hôm qua con đã gặp chú Kyungsoo rồi!
Suho thoáng chút bất ngờ. Mắt Sehun như sáng lên mỗi lần nhắc đến Kyungsoo.
- Không chỉ mơ như những lần trước đâu. Chú Kyungsoo đã đến đây thật đó cha à! Chú đã cho con kẹo, cha xem này!
Thằng bé chìa tay ra một đống kẹo đủ màu sắc.
Suho đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
- Chú đã nói với con những gì?
- Chú Kyungsoo hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cha, khen mẹ xinh đẹp và tốt bụng, lại còn chỉ con học bài nữa! Chú Kyungsoo biết nhiều ghê, bài khó cũng giải được rất nhanh nha! - Thằng bé liếng thoắng, nó có vẻ rất vui khi được gặp cậu.
Suho nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, cười hỏi:
- Chú Kyungsoo thế nào?
Thằng bé suy nghĩ một lúc, đôi mắt sáng lên:
- Mắt chú rất to...to lắm luôn! To hơn mắt của HunHun nhiều! - nó đưa tay lên mắt, kéo ra - Chú thật sự đẹp, đẹp hơn trong ảnh nữa! Con muốn gặp chú nhiều hơn!
- HunHun muốn gặp chú Kyungsoo nhiều hơn sao? Vậy thì phải ngoan, phải thông minh như chú Kyungsoo nhé!
- Dạ!!! Con chắc chắn luôn!
Ở ngoài kia, Jongin càu nhàu:
- Này đồ ngốc, có đi học không thì bảo?
Sehun nghe được liền phụng phịu:
- Cha, anh hai bắt nạt con!
- Sehun ngoan, mau đi kẻo anh đợi.
Nói rồi Suho hôn lên trán thằng bé. Vầng trán Sehun rộng và cao, nom rất sáng sủa, hệt như Kyungsoo vậy.
Nhóc Sehun lạch bạch chạy lại chỗ anh hai, xỏ giầy vào rồi lẽo đẽo đi theo Jongin.
Buổi sáng của anh Suho lúc nào cũng vậy. Thằng nhóc Sehun luôn kể cho anh nghe về những giấc mơ của nó. Mà chiếm trọn trong số ấy đều có hình bóng của Kyungsoo. Nhóc Jongin trầm tính nhưng cũng hay mơ về cậu, và thằng nhóc cũng có vẻ rất thích Kyungsoo. Dường như giữa cậu và chúng đều có mối liên kết. Mặc dù lúc chúng sinh ra đã là ngày giỗ thứ 2 của cậu.
Suho bất giác nhìn lên tấm lịch treo cạnh của sổ. Hôm nay là 29/2.
Lần giỗ thứ 4 của Do Kyungsoo.
******
Chanyeol thơ thẩn ngồi dưới nắng vàng. Ngay trước mộ phần của Kyungsoo.
Chanyeol là không thể nào quên ngày này. Ngày mà thiên thần của anh rời khỏi dương thế.
Lòng anh phủ mây đen, dù nắng vẫn bỏng rát trên từng thước da một.
Kyungsoo ở trên đó thế nào? Cuộc sống có tốt hơn không? Liệu có hạnh phúc hay không?
Đã quên anh được chưa?
Hàng vạn câu hỏi xoay quanh đầu Chanyeol, nhưng anh biết sẽ chẳng ai hồi đáp cả.
Bất giác đặt tay lên tim mình, việc đó đã trở thành thói quen của anh mỗi khi nhớ đến Kyungsoo. Anh muốn được nghe giọng nói của cậu, chí một tiếng gọi thôi cũng là món quà quý giá đối với anh rồi.
- Chanyeol à.
Anh ngước mặt lên về phía tiếng gọi ấy, từ chối việc tin vào mắt mình.
Nhìn kìa, thiên thần đang đứng trước mặt anh. Nhân ảnh nhỏ bé ngược lại với ánh mặt trời, mờ mờ ảo ảo, nhưng ấm áp gấp bội lần.
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má anh từ lúc nào không hay.
- Chanyeol, sao lại khóc. Gặp tôi không mừng sao?
- Ky...Kyungsoo? - Chanyeol lắp bắp.
Cậu không đáp, khẽ gật đầu, mìm cười nhìn anh.
- Khóc trước mộ phần của người đã chết, làm họ cắn rứt lắm.
Kyungsoo nhắc khéo.
Chanyeol vội lấy tay quệt nước mắt, như thiêu thân mà lao về phía cậu rồi ôm thật chặt.
- Do Kyungsoo, tôi nhớ em!
Kyungsoo khẽ giấu tiếng thở dài trước dáng vẻ trẻ con của Chanyeol, ôm lấy anh, nhẹ nhàng đáp:
- Tôi cũng nhớ cậu lắm, Chanyeol à.
Chanyeol thật sự muốn nghe thêm tên mình thoát ra từ miệng Kyungsoo, thật thân thương như cách cậu thường gọi anh khi còn sống, mà phải mất rất lâu sau này anh mới nhận ra điều đó đáng giá đến nhường nào.
Cả hai người cùng ngồi xuống, Chanyeol phải cố nén khóc mấy lần mới có thể tin được là Kyungsoo đang ngồi trước mặt mình.
- Tôi thích Anh Thảo cậu mua lắm. Chúng rất thơm.
- Cậu biết sao?
- Tôi biết chứ. Tôi vẫn đến đây hàng đêm mà. Nhưng đừng có nghĩ chuyện đến đây vào giờ đó nhé đồ ngốc. Haha - Kyungsoo cười giòn tan, tiếng cười suốt gần 10 năm Chanyeol mới được nghe thấy. Anh như muốn lấp đầy lỗ tai mình bằng tiếng cười đó.
- Cậu với Baekhyun đến bây giờ vẫn chưa nhận nuôi sao?
Nghe Kyungsoo hỏi, Chanyeol thoáng giật mình nhớ đến ánh bạc lấp lánh bên ngón áp út, cười trừ:
- à...chưa đâu.
- Mau lên...cũng cưới nhau được lâu rồi còn gì...
- kinh tế còn khó khăn mà...
- Thôi đi. Tôi biết hết đấy. Nếu các cậu mà khó khăn thật, tôi đã bước vào ngân hàng đem một nắm tiền về cho các cậu rồi.
Sau tràng cười ngặt nghẽo của Chanyeol, bầu không khí bỗng trở nên im lặng
- Sao không về thăm tôi sớm hơn? - Chanyeol cất tiếng, nghe hờn dỗi
- Là tôi không muốn Baekhyun buồn.
- Đã quên tôi chưa?
Trước câu hỏi dở người của Chanyeol, Kyungsoo cũng đắn đo một hồi.
- Ha, tôi vô tình lắm Chanyeol, cho nên khi đã để tâm mình đến cái gì rồi thì khó mà quên lắm, cho nên là tôi vẫn mê cậu như điếu đổ vậy! - Kyungsoo cười phá lên - Nhưng đừng có nghĩ đến chuyện tôi sẽ làm Baekhyun đau lòng. Nếu cậu dám làm gì Baekhyun, tôi sẽ quăng cậu xuống cùng chỗ với cái xác tôi luôn.
Cả hai cùng cười. Lâu rồi mới có thể cười sảng khoái như vậy.
- Baekhyun rất tốt, thật sự rất tốt, cậu ấy lo nghĩ cho cậu rất nhiều điều. Người như thế không phải cứ kiếm là có, lo mà giữ cho cẩn thận.
- Tôi biết mà. - Chanyeol đáp.
Kyungsoo nghe xong liền thấy hài lòng, chống hai tay đứng dậy:
- Thôi được rồi. Huyên thuyên đủ rồi.
- Cậu đi đâu? - Chanyeol thản thốt
- Đi thăm 2 đứa cháu tôi ở trường chứ đâu. Mau kiếm một đứa con về, có khi lại được gặp tôi nhiều hơn. Tôi thích trẻ con lắm.
Chanyeol tiếc nuôi nhưng không giữ cậu lại được.
- ừ, cậu đi nhé! Nhớ giữ gìn sức khoẻ!
- Tên ngốc này! Tôi thì làm gì còn sức khoẻ cơ chứ!
- Ừ nhỉ...- Chanyeol gãi đầu ngây ngốc
- Nếu ý cậu là hạnh phúc thì ở trên đây thực sự rất tốt, rất tự do. Cậu không cần lo đâu. Tôi đi nhé
Chanyeol khẽ gật đầu. Vẫy tay chào tạm biệt Kyungsoo, tự hỏi cậu có bao giờ hiểu thấu tấm chân tình của anh?
Lại một lần nữa, nhân ảnh trong âu phục trắng, đứng ngược lại với ánh sáng mặt trời nhưng xung quanh mình lại toả ra vầng hào quang còn ấm áp hơn thế nhìn anh cười, khẽ nói nhỏ:
- Tôi thích bông hoa của anh ngày hôm ấy lắm. Chúng tên là gì nhỉ?
- hồng viền...hồng viền trắng. - Chanyeol nhẹ nhàng đáp - là hy sinh trong tình yêu.
- Phải rồi, là hy sinh trong tình yêu.
Đó là lời nói cuối cùng trước khi hình ảnh cậu đi vào trong cơn gió phảng phất hương hoa xuân.
Chanyeol thấy tim mình bỗng thật căng tràn sức sống.
*****
Chanyeol và Baekhyun hôm nay, huỷ mọi công việc để đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ.
Bà sơ chỉ vào đứa bé đang ngồi ngoan ngoãn một góc tập viết. Đứa trẻ có đôi mắt to tròn và khuôn miệng trái tim xinh xắn.
Tim Chanyeol hẫng một nhịp. Baekhyun thì sốt sắng kéo anh vào:
- oa, chanyeol anh xem này, đứa trẻ này thật đáng yêu quá đi! - Baekhyun không ngừng cảm thán - Bảo bối nhỏ xinh, con tên gì?
- Con...con tên là...Ky...Kyungsoo ạ...

-END-

[Chansoo] HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ