Chap 3

357 30 1
                                    

Suho như lo lắng đến phát điên khi mãi không thấy Kyungsoo về. Kim giờ đã điểm đúng 1 giờ, anh thật không thể chịu được, muốn gọi điện cho cậu nhưng không thể, bởi Kyungsoo ngốc đã để quên điện thoại ở nhà rồi. Anh thật không biết tìm cậu ở đâu. Anh lo rằng lỡ cậu Chanyeol kia không đến, để Kyungsoo nhà anh vì đợi mà chết rét thì anh nguyện sống chết với hắn.

Suho chắp tay cầu khẩn:

- Ông trời ơi, ông có thương con và Kyungsoo thì hãy cho em ấy xuất hiện ngay đi mà, ông muốn gì con cũng cam lòng dâng hiến!

Ông trời như nghe được lời tha thiết của Suho, bằng phép thuật gì đấy đã đưa Kyungsoo được về tới nhà.

Anh vừa mở cửa ra, cậu ngã khụy xuống, run rẩy vì lạnh. Suho nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, liên tục mắng cậu:

- Cái thằng này đi đâu sao giờ mới về thế hả? Làm anh lo đến chết mất.

Kyungsoo đổ gục vào người anh, mặt ngửa lên trần nhà, đôi mất lim dim ngấn nước không thoát khỏi ánh nhìn tinh tường của Suho, anh bỗng nhiên hạ giọng gấp gáp hỏi:

- Này Kyungsoo sao em lại khóc? Ai làm gì em sao?

Kyungsoo khẽ mở mắt, cười gượng nhìn Suho:

- Dạ không!

giọng Kyungsoo run đến nỗi anh có thể nghe từng tiếng nấc nho nhỏ cậu có giấu trong họng mình. Suho thật chẳng biết phải làm gì...Anh không cần hỏi nữa, mọi câu hỏi tới giờ đã quá thừa thãi rồi.

Anh lặng người, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc nâu hạt dẻ của Kyungsoo, đưa đầu cậu vào gần lồng ngực ấm áp của mình.

- Chả có ánh đèn sân khấu nào ở đây đâu...Khóc đi...Người mạnh mẽ là người có đủ dũng khí để khóc đó Kyungsoo à.

Từng lời Suho nói tác động mạnh mẽ đến cậu, tiếng nấc ngày càng to hơn, mắt Kyungsoo ướt nhòe, từng giọt nóng hổi lại lăn dài trên má cậu.

Cậu không kìm được nữa rồi, bởi cậu vốn chỉ là con người thôi mà. Từng lời Chanyeol nói nhẹ nhàng như tơ như lụa, song lại sắc bén như lưỡi dao, cứa sâu vào trong trái tim của cậu, vang đi vang lại vô cùng đau đớn.

Kyungsoo không chịu được nữa, vội vã, cuống cuồng như đang trốn chạy để tấm lưng bé nhỏ va thật mạnh vào tường, cậu co chân, rúc hẳn đầu vào giữa 2 đầu gối, hai đôi tay tái nhợt đi vì lạnh đang run rẩy cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bịt đôi tai lại, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó mà Suho không thể hiểu được.

Nhìn Kyungsoo đau đớn một, Suho đau gấp vạn lần. Năm tiếng chờ đợi ngoài trời chưa đủ hay sao? Lại còn mang Chanyeol về tận nhà mà dằn vặt hay sao?

- Kyungsoo...bỏ Chanyeol ra khỏi đầu đi em...

Suho nghẹn đắng thì thầm trước nhân ảnh bé nhỏ.

- Người ta...chẳng phải đã có người khác rồi sao?

Những lời Suho nói như một nhát đâm chí mạng vào trái tim vốn đã nát bấy của cậu. Cậu ngước lên nhìn. Đôi mắt xinh đẹp trong veo ngày nào giờ phủ một màng nước trong suốt, những vằn máu in hằn trong đôi mắt cậu. Cậu trân trân nhìn Suho, nước mắt cứ thể chảy dài không cảm xúc, cậu mất cảm giác rồi hay sao đó?

[Chansoo] HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ