Chap 5

379 31 4
                                    

Kyungsoo đưa đôi mắt đang nhìn vô định vào trong khoảng không trước mắt về phía chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. 5:00 P.M ngày 18/07.

Không khí ngoài trời bây giờ thật ảm đạm. Mưa từng giọt rả rích trước hiên quán cà phê quen thuộc.

Phải, suốt 1 năm trời, Kyungsoo vẫn ngồi đó, vẫn hàng ngày đợi Chanyeol, nhưng hắn không đến, chưa một hôm nào là quay lại nơi đó.

Chanyeol, có lẽ tìm được nơi nào đó còn hạnh phúc và ấm áp hơn nơi này. Kyungsoo luôn tự nhủ với mình như vậy.

Cậu biết mình thật thảm hại và vô vọng. Cậu đang chờ cái gì? Cậu đang mong điều gì chứ? Cà phê ở đây uống lâu ngày thấy đắng, ghế trống trước mặt luôn luôn hướng cậu về cánh cửa, cậu chỉ cần đứng lên, bước ra ngoài đó, chẳng còn điều gì giữ cậu lại cả.

Hay là vì cậu đã đặt hết hy vọng vào nơi này, muốn được thấy bóng hình Chanyeol lần nữa?

Đừng có ngu ngốc nữa đi.

Một năm vừa qua, số lần cậu gặp Chanyeol gần như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một phần là vì Chanyeol đã có tình yêu mới, cậu nghĩ nên để hắn có nhiều thời gian hạnh phúc bên Baekhyun hơn là những giây phút tẻ nhạt bên cậu (Kyungsoo luôn tự cho bản thân mình rất tẻ nhạt, cậu thường chỉ cười khi nghe ai đó pha trò và rất ít khi tỏ ra hài hước), phần còn lại là Kyungsoo thật sự muốn xa lánh Chanyeol, cậu không muốn thứ cảm xúc kia lại trỗi dậy trong mình. Chanyeol dù thường xuyên nhắn tin cho Kyungsoo, hỏi thăm sức khỏe, mời cậu đi chơi,...nhưng Kyungsoo thường chỉ trả lời hờ hững, luôn luôn từ chối lời mời của Chanyeol. Hắn dù mặt dày nhưng không phải không có máu ngại, sau chục lần từ chối liền thôi mời Kyungsoo đi, thỉnh thoảng chỉ nhắn vài dòng chúc ngủ ngon, rồi dần biến mất hẳn. Chanyeol đâu biết dù Kyungsoo lạnh nhạt nhưng hàng đêm vẫn cười xinh trước lời chúc của Chanyeol, sau đó đêm về sẽ mộng mị, giấc mơ nào cũng là về Chanyeol.

Vũ trụ này của Kyungsoo là hoàn toàn vì Chanyeol mà tồn tại.

Buông tiếng thở dài, cậu cầm áo khoác, một mạch uống hết số cà phê còn sót lại trong ly, đang định đứng dậy đi về, điện thoại cậu có tin nhắn.

"Kyungsoo, gặp tớ ở công viên cũ nhé :)"

Là từ Chanyeol, là từ số điện thoại đã đóng bụi trong danh bạ của cậu.

Cảm xúc Kyungsoo lúc này rất khó nói, chính cậu cũng thấy lạ với bản thân mình. Nếu quay về thời điểm một năm trước kia, sẽ là một Kyungsoo sốt sắng lo chuẩn bị quần quần áo áo y như đi ra mắt để tới gặp Chanyeol, dù chỉ để nói chuyện đời thường tầm phào. Còn cậu bây giờ, dù thấy vui chứ không cuống cuồng như trước. Cậu cho rằng chuyện gặp Chanyeol bây giờ cũng chỉ để gặp một người bạn đã từng rất thân, chỉ thế thôi, không còn gì khác. Vậy nên, chuyện để Chanyeol đợi vài phút cũng chẳng mất gì, không là gì so với những ngày tháng dài cậu từng chờ đợi hắn.

Nhét điện thoại vào túi áo khoác. Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi quán cà phê

(Au: Anh ơi quên tính tiềnnn =))))

*******************

Chanyeol ngồi trên ghế đá, co ro vì rét. Trời đang đổ cơn mưa phùn, hắn lại chủ quan không mang ô, bây giờ thì chả biết phải trú ở đâu nữa, quanh đây không có cửa hàng nào cả. Hắn sợ Kyungsoo đến sẽ không thấy hắn mà bỏ về, nên cứ tiếp tục ngồi lì ở đó, mặc cho bao nhiêu giọt mưa có bay phấp phới vào mặt đi chăng nữa.

[Chansoo] HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ