Hôm nay trời không nắng gắt, cũng không mưa tầm tã. Là một ngày bình thường, một ngày như mọi ngày khác. Với Hwang Hyunjin cũng vậy, một ngày bình thường, một ngày chẳng có em bên cạnh.
Hắn dạo này thường xuyên đọc sách hơn, thường xuyên uống sữa nóng vào buổi sáng sau bữa ăn, thường xuyên đến đến thư viện mà em từng đến, thường đến công viên mà em thường ngồi, đến những quán ăn mà em đã rất thích nhưng không có dịp đi cùng nhau. Tiếc là, hắn chỉ có một mình, còn Jeongin của hắn đã không còn bên cạnh nữa rồi.
Chỉ mới 2 tháng trước thôi, Jeongin yêu dấu của hắn vẫn nằm trong lòng hắn, em vừa đọc sách vừa cười vì những câu đùa tẻ nhạt của Hyunjin, hắn hôn nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của em, cười một nụ cười trìu mến.
Chỉ mới 2 tháng trước thôi, Hyunjin còn nắm tay em đi trên đường phố tắp nập, không ngại người đông, hắn còn yêu chiều hôn lên môi em một cái, mặc cho Jeongin ngại ngùng đầm vào vai hắn báo đừng làm thế nữa.
"Vì em đáng yêu mà, người yêu anh dễ thương quá."
"Im đi, đừng làm em ngại nữa mà."
Lúc đó, tai của Jeongin đỏ hết cả lên, mắt cũng nhíu lại rồi lấy tay che mặt, trông chẳng khác gì một bé cáo đang ngại ngùng cả. Còn Hyunjin thì lại rất yêu thương bé cáo này.
Chỉ mới 2 tháng trước thôi, Jeongin còn muốn cùng hắn đi Namsan, để viết tên hai người ở đó. Phải rồi, Namsan... Đó cũng là lý do em rời xa hắn, lý do Yang Jeongin chọn cách từ bỏ tình yêu của mình.
"Em chuẩn bị rồi, anh mau đến đón em đấy nhé!" Hắn có thể nghe thấy giọng nói háo hức của Jeongin bên kia điện thoại. Nhưng chính lúc đó Hyunjin lại quên mất cuộc hẹn của họ, hắn ngập ngừng một vài giây. Những người bạn bắt đầu thúc giục hắn nhanh lên vì họ còn đang trên bàn nhậu.
"Sao ồn vậy anh, có chuyện gì sao? Anh không ở nhà à?"
"À... xin lỗi em. Nhưng chuẩn bị đi đâu cơ? Anh đang ở Daegu rồi..."
"Gì cơ? Anh lại không nhớ sao? Chúng ta có hẹn đi Namsan mà." giọng nói của Jeongin thay đổi, không còn là một giọng nói háo hức vui vẻ, thay vào đó có chút tức giận, có chút thất vọng, có chút tủi hờn.
"Xin lỗi, Innie à. Anh sẽ về ngay, em chờ anh nhé. Anh sẽ..."
Tiếng dập máy khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của Hyunjin rớt hẳn xuống đáy. Jeongin của hắn giận thật rồi, em đã không còn muốn nghe hắn giải thích nữa. Hyunjin vội vàng cầm áo khoác của mình, chào tạm biệt bạn bè và ngay lập tức lái xe về Seoul.
Jeongin không bắt máy, những cuộc gọi liên tục lại của hắn bị từ chối. Em nhìn điện thoại đang hiển thị một biệt danh quen thuộc, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, Jeongin co mình ở một góc giường, chỉ biết gục đầu vào hai tay khóc nức nở.
Hwang Hyunjin phóng xe như điên trong đêm, hắn không thể chậm trễ vì hắn biết Jeongin của hắn đang khóc và em đang rất buồn. Hyunjin vội vã đến mức quên cách xỏ giày cho tử tế, hắn lao ra khỏi xe, chạy đến trước cửa nhà và đập cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunin] Lâu rồi không gặp
FanficDựa vào 10 days challenge write trên facebook của mình. Nhưng mình sẽ viết 8 days thôi. Vì một cái kết trọn vẹn cho hai bạn nhỏ.