Đêm dài, em nhỉ?

118 15 0
                                    


Một tuần sống chung cùng người cũ là một tuần đầy khó khăn với Jeongin, em hạn chế đụng mặt Hyunjin nhiều nhất có thể, đi học sớm hơn, về nhà khuya hơn để chắc rằng Hyunjin đã ngủ rồi. Nhưng gần đây em đã có thể nói chuyện với hắn nhiều hơn sau một hôm Jeongin bị bệnh nằm liệt trên giường.

Đó là thứ tư và Jeongin phải đi học như bao ngày khác, chuyện chẳng có gì nếu như em không cảm thấy đau đầu đến điên lên được và toàn thân nhức mỏi vô cùng. Em biết đó là dấu hiệu của cơn sốt chuẩn bị ập đến nhưng hôm nay là ngày diễn ra buổi thuyết trình mà nhóm của Jeongin đã dành hết tâm huyết của mình nên em buộc phải đến trường.

Jeongin cố gắng lê thân mình ra khỏi cửa nhà, Hyunjin hôm nay lại ra ngoài sớm hơn cả em, trên bàn có đồ ăn sáng và tấm giấy note hắn để lại nhưng em một mỏi đến mức chẳng thể ăn được gì, đành để bụng đói đến trường.

"Sắc mặt cậu không tốt, Jeongin. Cậu ổn chứ?" Người bạn cùng nhóm đến hỏi thăm Jeongin, em chỉ cười xòa rồi bảo không sao.

Nguyên nhân của cơn sốt có lẽ là những hôm Jeongin về nhà quá khuya và bị dầm mưa suốt hai đêm liền, em nghĩ sẽ không sao đâu vì Jeongin thường xuyên bệnh vặt như thế. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn Jeongin nghĩ, vì ngay khi vừa mở cửa và vào trong nhà em đã đổ rạp xuống nền đất rồi ngất xỉu.

                                                                ***

Hyunjin cảm thấy có chút lo lắng, những đêm Jeongin về trễ và dầm mưa hắn đều biết hết vì hắn không ngủ. Chỉ khi nào em về nhà an toàn hắn mới có thể yên tâm mà vào giấc. Hyunjin biết Jeongin dễ mắc bệnh, nên buổi sáng cố tình chuẩn bị cháo và nước ấm cho em. Hyunjin chỉ có thể quan tâm Jeongin trong âm thầm, bởi hắn biết em không muốn hắn quan tâm em nhiều đến vậy.

"Hôm nay, em về sớm. Có việc gì anh cứ việc gửi qua mail, em đi nhé!" Bangchan nhìn thấy đột nhiên Hyunjin vội vã chạy về trong khi mới đến được khoảng hai tiếng thì rất kì lạ, nhưng cũng không hỏi gì.

Linh cảm của hắn cho thấy Jeongin đang gặp chuyện gì đó. Và đúng như hắn nghĩ, khi vừa mới mở cửa nhà đập vào mắt hắn là thân ảnh yếu ớt của em đang nằm dưới sàn, co ro và tái nhợt.

"Jeongin, tỉnh dậy đi em." Hyunjin khụy xuống, nâng cơ thể em lên đặt đầu em tựa lên đầu gối mình. Tay hắn áp vào trán Jeongin, rất nóng. Ngay lập tức bế Jeongin lên, Hyunjin đưa em vào trong phòng.

Trong hai năm quen nhau, hắn đã từng chăm sóc một Jeongin bị bệnh rất nhiều lần rồi cho nên Hyunjin rất thành thạo trong việc lau người cách nào cho Jeongin cảm thấy thoải mái nhất.

Việc Jeongin tỉnh dậy là việc của chiều hôm đó, em ngủ cả nửa ngày. Em mê man mở mắt, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh và xác định đó là phòng mình. Cơ thể em không còn nhức mỏi giống như ban ngày, nó đã đỡ hơn một chút. Khi Jeongin còn thắc mắc ai đã đưa mình vào phòng thì Hyunjin đi vào với một bát cháo cùng với nước trên tay.

"Em tỉnh rồi sao? Cảm thấy cơ thể thế nào, đã đỡ hơn chưa?"

"Anh...anh đã đưa em vào phòng ạ?"

"Ừ, em ăn đi sau đó uống thuốc, anh để sẵn ở đây, giờ anh sẽ ra ngoài có gì thì em cứ gọi cho anh."

Hyunjin nói một tràng sau đó mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, chưa để Jeongin kịp nói lời cảm ơn.

Jeongin nhìn bát cháo trên tay, cảm thấy tình huống này có chút quen. Em nhớ hương vị này, một hương vị quen thuộc mà Jeongin đã từng được nếm qua trong quá khứ. Trải qua bảy tháng xa nhau, những kí ức ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt, cả mùi vị ấy nữa.

Thật ra, Jeongin không cố ý né tránh Hyunjin đâu, chỉ là em không đủ can đảm. Họ biết phải nói gì với nhau đây? Khi họ đã chia tay rồi, những chuyện lúc trước nói với nhau bây giờ đã không thể nữa.

Sau khi ăn xong, Jeongin quấn mền quanh mình vì lạnh sau đó đi ra ngoài. Em nhìn thấy Hyunjin đang ngủ trên ghế sô pha, có lẽ vì mệt quá. Jeongin tiến đến gần, đây là lần đầu tiên sau bảy tháng em nhìn thấy hắn ở cự li gần như thế.

Hắn không thay đổi gì cả, gương mặt khi ngủ vẫn đẹp trai như bình thường, vẫn như ngày mà Jeongin còn bên cạnh hắn. Em vén nhẹ lỏn tóc đang rũ xuống trán của hắn, sau đó chạm nhẹ vào gương mặt của hắn.

"Cảm ơn anh, vì đã chăm sóc em. Và em xin lỗi vì đã né tránh anh suốt thời gian qua. Em đã suy nghĩ..."

Jeongin ngập ngừng một hồi, sau đó nói thật khẽ khàng.

"Chúng ta có thể làm bạn được không?"

Đêm nay là một đêm thật dài, dài với Hyunjin. Hắn bận suy nghĩ về câu nói của Jeongin, lúc đó hắn thật sự muốn bật dậy và nói 'chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi sao?'. Chẳng ai muốn làm bạn với người mình yêu cả, nhưng Jeongin muốn trở thành bạn với hắn. Có nghĩa là em đã không còn yêu hắn nữa rồi.

[Hyunin] Lâu rồi không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ