Lâu ngày không gặp, em khỏe không?

90 17 2
                                    


Yang Jeongin đang tìm bạn thuê nhà cùng, vì dạo này em gặp chút khó khăn về mặt tài chính cho nên không kham nổi tiền thuê ngôi nhà hiện tại. Em chuyển đến đây cũng đã lâu, Jeongin đã hỏi những người bạn về việc ở ghép nhưng họ đều từ chối, họ giới thiệu cho em một trang web để tìm kiếm người ở ghép.

Jeongin đã đăng bài lên trang web đó và không phụ lòng chờ đợi của em, sau vài ngày đã có người direct cho Jeongin về việc muốn ở ghép. Sau một vài tin nhắn trao đổi người đó cũng đồng ý về việc ở ghép và sẽ chuyển đến vào hôm nay.

Khi Jeongin đang làm bài tập thì em nghe thấy tiếng chuông cửa. Chắc là người đó!

"Chờ một chút ạ!" Jeongin nói vọng ra, nhanh chóng xỏ dép bông, cất tai nghe và chạy ra ngoài cửa.

Cánh cửa gỗ vừa được mở ra nụ cười trên môi em tắt ngấm. Jeongin có nghe người ta nói rằng mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra nhưng em chưa bao giờ tin vào điều đó.Và sự thật ngày hôm nay như muốn tát vào mặt Jeongin khi người đứng ngoài cửa lại là Hwang Hyunjin, người cũ không bao giờ muốn nhắc đến của Jeongin. Hắn vẫn như vậy, không thay đổi mấy.

Hyunjin nhìn thấy Jeongin ngập ngừng, hắn đã lường trước được việc này rồi, còn nghĩ đến chuyện Jeongin sẽ đuổi hắn đi mà không nói một lời cơ. Nhưng Jeongin vẫn cho hắn bước vào nhà.

Jeongin lúng túng liên tục chà xát tay vào quần mình, em biết mình không thể đuổi Hyunjin đi được. Vì hiện giờ Jeongin cũng đang khó khăn nhưng nghĩ đến chuyện họ phải chạm mặt nhau mỗi ngày, việc đó sẽ trở nên rất kì quặc. Người yêu cũ ở cùng nhà với nhau, nghe có nực cười không? Thậm chí trước kia khi họ quen nhau, họ cũng không sống chung chỉ thỉnh thoảng sang nhà nhau và ngủ lại vài ngày.

"Anh...anh là người trên web?"

"Ừ, là anh."

"Em nghĩ ngôi nhà hiện tại của anh đang rất tốt, không lý nào anh lại đến đây ở ghép với một người lạ." Jeongin cười gượng.

"Đúng vậy, nó rất tốt. Nhưng ở cùng em không phải tốt hơn sao? Em không phải người lạ Jeongin à."

Hắn biết Jeongin đã đăng tin lên web, hắn không phải stalker đâu chỉ là vô tình, vô tình biết được em cần người ở ghép. Ban đầu Hyunjin chỉ dự định đến xem em sống có tốt không, vì sao lại cần người ở ghép? Mục đích của hắn chỉ là muốn xem tình hình của Jeongin. Cho đến khi hắn lại được nhìn thấy Jeongin bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn, không phải ảo ảnh mà hắn hay nhìn thấy, mà là Jeongin của hiện tại. Em dạo này khác quá, em xinh đẹp hơn cả ngày trước hoặc em không khác gì cả, chỉ là vì Hyunjin nhớ em đến phát điên nên khi gặp lại em mới xinh đẹp đến thế.

"Lâu rồi không gặp, em khỏe không?"

"Vâng, em vẫn ổn. Vậy anh cứ từ từ soạn đồ, em vào trong phòng."

Đó là câu nói cuối cùng Jeongin nói với hắn trước khi em tự nhốt mình trong phòng cả ngày. Hyunjin biết em không muốn nhìn thấy mình chút nào, lúc hắn ra khỏi phòng để lấy nước hay làm việc gì đó vẫn luôn nhìn vào cửa phòng của em.

Còn Jeongin ở trong phòng cả một ngày để tự đập đầu mình vào gối.

"Làm sao bây giờ? Có nên chuyển đi không? Tại sao mày lại cho anh ấy vào nhà, mày nên đuổi anh ấy đi và tìm một người khác chứ. Làm sao bây giờ!"

Jeongin tự nói với chính bản thân mình, chuỗi ngày sống chung của họ chắc chắn sẽ khó xử lắm. Jeongin tưởng tượng về việc mình sẽ ở trong phòng cả ngày, ăn, uống, ngủ, nghỉ đều trong căn phòng này mất. Nhưng nhà vệ sinh thì sao? Chỉ có một phòng thôi, lỡ họ chạm mặt ở nhà vệ sinh thì sao? Em không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó, nói chuyện với Hyunjin còn khó hơn cả làm toán cao cấp nữa.

Ngày hôm sau, Jeongin cố gắng dậy sớm hơn để không phải chạm mặt Hyunjin vào sáng sớm. Đi học sớm một chút cũng được, chạm mặt Hyunjin là vấn đề lớn hơn. Nhưng ông trời thật sự muốn em gặp rắc rối, khi vừa mở cửa phòng em đã nhìn thấy Hyunjin đứng ở nhà bếp. Jeongin ngay lập tức đóng sập cửa phòng.

"Em...em không cần phải né anh đến vậy đâu. Anh làm đồ ăn xong rồi, giờ sẽ vào phòng em cứ ra ngoài đi." Hyunjin nghe thấy tiếng Jeongin đóng cửa, nở một nụ cười nhàn nhạt và nói với em.

Jeongin đợi một lúc lâu sau đó, em mới dám bước ra. Quả nhiên Hyunjin đã không còn đứng ở nhà bếp nữa, hắn đã vào phòng như lời hắn nói. Trên bàn là sữa cùng với sandwich trứng. Là món Jeongin thường ăn vào buổi sáng, em mím môi nhìn vào cửa phòng Hyunjin, trong lòng rối bời. Cuối cùng vẫn xách balo và đến trường.

Hyunjin bên trong nghe thấy tiếng đóng cửa rồi hắn mới ra ngoài.

"Có lẽ em ấy cần chút thời gian."

Hắn muốn hỏi Jeongin rất nhiều thứ, đặc biệt là em đã có người mới hay chưa? Hắn muốn biết, hắn thật sự rất muốn biết để chắc rằng mình có còn cơ hội hay không? Dù Hyunjin biết dẫu em có độc thân, chắc gì em đã chấp nhận hắn thêm một lần nữa. Nhưng hắn hy vọng, hy vọng rằng khoảng thời gian hắn ở đây có thể cho Jeongin nhìn thấy tấm lòng của hắn, Hyunjin yêu em bằng cả con tim mình, chỉ là vì lúc trước hắn quá ham vui, bồng bột nên mới khiến em buồn nhiều đến thế. Hyunjin chỉ muốn đến thăm em nhưng rồi khi nhìn thấy em hắn đã không thể kiềm được tình cảm trong lòng mình, nó đang dâng trào hơn bao giờ hết. Hắn không quên được em, càng không thể lừa dối bản thân mình nên Hyunjin quyết định sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa, như cách hắn đã từng vào hai năm trước.

[Hyunin] Lâu rồi không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ